[VQMN] Chương 52.  Ngoại truyện – Nguyên thể

Mặc dù mọi thứ đã được giải quyết, bao nhiêu hiểu lầm khúc mắc trong quá khứ đều được hai người bỏ qua để hướng đến một tương lai tươi sáng tốt đẹp, bình yên tường hòa, hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, Mỵ Châu vẫn chưa đồng ý với Xuy Dao về chuyện lập tức thành hôn. Nàng vẫn chưa thể tiếp nhận được Cao Thông trong hiện tại, cũng chính là Yêu Vương đại nhân Xuy Dao cao cao tại thượng. Mọi thứ quá đột ngột. 

Nàng vẫn cảm thấy Cao Thông và Xuy Dao quá mức khác biệt, về mặt tính cách, thói quen, diện mạo, cho dù vẫn có đôi nét tương tự về hình thể nếu nhìn thật kỹ. Nàng cần thêm thời gian để chấp nhận hiện thực. Nàng thật sự cũng chưa có ý định thành hôn, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để trở thành Yêu hậu ở Ma giới. Nàng vẫn muốn làm Hữu Hộ Pháp bên cạnh Thượng Địa Thánh Mẫu một thời gian để hiểu rõ Tam tầng Tứ giới hơn nữa. 

So sánh về tuổi tác trải nghiệm của nàng và Xuy Dao, Mỵ Châu hoàn toàn không có một chút tự tin kiêu ngạo về tài năng của mình. Nàng không thể ngay lập tức đứng bên cạnh hắn, ngồi lên ngôi vị tối thượng thứ hai của Yêu tộc. Chỉ cần nghĩ đến bản lĩnh của hai người cách xa như Thiên giới và Ma giới liền làm cho nàng có cảm giác vô cùng tự ti khó chịu. 

Xuy Dao đồng ý cho nàng thêm thời gian để làm quen với sự thay đổi đột ngột của người yêu. Hắn biết nàng đang dùng kế hoãn binh trì hoãn, chứ không phải muốn cao chạy xa bay, trốn tránh tẩu thoát. Tuy nhiên, hắn cũng không đủ bao dung cao thượng, vị tha hiền hòa để nàng vẫn còn mang danh tiếng thần nữ độc thân. 

Hắn muốn danh chính ngôn thuận thông báo với toàn bộ Tam tầng Tứ giới và Ma giới biết rằng, Mỵ Châu là người phụ nữ của Yêu Vương Xuy Dao. Vị trí của nàng là ở bên cạnh Yêu Vương, đường đường chính chính là hoa đã có chủ, không một kẻ nào được phép sinh tâm ngưỡng mộ. 

Cho nên, Xuy Dao đã mặt dày vô sỉ, ngang ngược bá đạo cho người mang sính lễ cầu thân đến Địa Phủ và Huyền Vũ Thần Cung để cầu hôn Mỵ Châu, mà không hề báo trước với nàng. 

Hắn phải tiền trảm hậu tấu, bởi vì lo sợ nàng sẽ từ chối một lần nữa. Nàng luôn biết điểm yếu của hắn, cũng như hắn hiểu rõ giới hạn của nàng. 

Mỵ Châu sẽ dùng sự dịu dàng nhẹ nhàng, đoan trang tao nhã, tinh tế sắc sảo, thông minh mẫn tuệ của mình, kết hợp với tính cách cứng rắn dứt khoát, cương quyết kiên định thay đổi yêu cầu, xoay chuyển suy nghĩ của hắn. 

Xuy Dao tuyệt đối không thể để cho điều này phát sinh đối với chuyện cầu hôn của mình. Hắn phải xác định thân phận của nàng, không thể nhân nhượng chần chừ, lưỡng lự do dự thêm nữa. 

Mỵ Châu đối diện với chuyện đã rồi, đành phải nhắm mắt đưa chân, liều thân dấn bước vào cuộc hôn nhân đã định, chắc chắn sẽ đến trong tương lai, nhưng là vẫn cảm thấy dở khóc dở cười, mơ hồ tức giận trong lòng, vì bị người yêu tính kế. 

Tuy nhiên, may mắn cho nàng là hôn sự của thần linh yêu quỷ ở Tam tầng Tứ giới và Ma giới kéo dài rất lâu, thậm chí là cả ngàn năm. 

Hôn nhân đại sự của Mỵ Châu được Thượng Địa Thánh Mẫu thay mặt An Dương Vương Thục Phán quyết định với Xuy Dao trong vòng năm trăm năm. Thời gian này cũng đã đầy đủ cho nàng làm quen với tương lai, chấp nhận ưu điểm lẫn khuyết điểm của Xuy Dao, không còn cảm thấy bỡ ngỡ bàng hoàng khi bước chân về nhà chồng nơi Ma giới.

Yêu Vương đại nhân vô cùng tâm lý khi cách vài ngày lại đến Địa Phủ để gặp vợ tương lai. Nếu có thể, Xuy Dao thật sự muốn từ bỏ luôn vị trí chấp chưởng quản lý Yêu tộc và những núi công việc phải xử lý ở Ma giới  để sống luôn trong An Cung của Mỵ Châu. 

Nàng đương nhiên có thể nhìn ra suy nghĩ kì quái khác thường, mang tính chất lười biếng an nhàn, muốn sống hưởng thụ của Xuy Dao. Nàng thật sự cũng không biết khuyên nhủ hắn thế nào, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận điều này, cho dù hắn có lên tiếng năn nỉ chơi xấu, bày mưu tính kế, khẩn khoản van cầu, suốt ngày ăn vạ thế nào đi nữa. 

Mỵ Châu cảm thấy Xuy Dao trong hiện tại so với Cao Thông của quá khứ thực sự là khác biệt một trời một vực. Cao Thông chuẩn mực chính trực, siêng năng cầu tiến bao nhiêu thì Xuy Dao bất cần tùy hứng, lười biếng thảnh thơi bấy nhiêu. Tuy nhiên, phóng lao thì phải theo lao, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận số phận.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái đã bốn trăm năm. Hôn lễ của nàng và Xuy Dao đã đi được hơn nửa chặng đường. Mỵ Châu hiện tại đã quen thuộc với những hành động thân mật ngọt ngào, âu yếm gần gũi, trìu mến đụng chạm của Yêu Vương đại nhân, không còn cảm thấy cách ứng bài xích như trước. 

Thậm chí có lần, Mỵ Châu còn cho phép Xuy Dao ngủ lại trong phòng riêng của mình ở An Cung, nằm bên cạnh nàng. Hiện tại, nàng cũng đã quen thuộc và tiếp thu việc Xuy Dao là Cao Thông. Mặc dù hai người không làm gì nhưng cảm giác nằm trong vòng tay ấm áp mạnh mẽ của hắn, thật sự khiến cho giấc ngủ của nàng vô cùng bình yên. Cảm giác hạnh phúc viên mãn khi có một người bên cạnh trong những đêm dài tĩnh lặng tăm tối thật sự rất mỹ diệu tốt đẹp.

Đây cũng là những điều Xuy Dao vẫn luôn khao khát mong cầu, cho nên hắn luôn tranh thủ mọi cơ hội để ngủ lại bên cạnh nàng. 

Đêm nay Xuy Dao cũng được ngủ lại. Hắn đã uống một bình rượu mật ong của U Linh thần nữ, nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo minh mẫn. Tửu lượng của Yêu Vương đại nhân rất cao. Chỉ một bình rượu mật ong hoàn toàn không đủ khả năng đánh gục hắn. Tuy nhiên Xuy Dao vẫn lợi dụng bản thân chếnh choáng men say để làm nũng với Mỵ Châu. 

Nàng nhìn phu quân tương lai ôm chặt lấy mình, dính người đeo bám như một con sam, cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Mỗi lần hắn như thế này, nàng lại cảm thấy bản thân như đang nuông chiều dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. Ngay cả khổng tước thú cưng Thông Thông cũng không làm nũng nhiều như Xuy Dao. Mặc dù cả hai đều thích cọ cọ dụi dụi vào lòng ngực nàng, được nàng ôm ấp vuốt ve cưng nựng.

Tình trạng này xuất hiện nhiều lần khiến cho Mỵ Châu có một nghi ngờ vô căn cứ. Nàng cũng muốn xác minh xem điều này có phải sự thật hay không. Nàng từng đọc trong cổ thư viết rằng, những kẻ xuất thân Yêu tộc đều có nguyên thể là một loài cầm thú nào đó, trải qua tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, bọn họ có thể biến thành hình người.

Nàng từng hỏi Xuy Dao về chuyện này, nhận được câu trả lời vô cùng tùy tiện qua loa. Tuy nhiên, nàng mơ hồ đoán được nguyên thể của Xuy Dao chính là một con khổng tước màu trắng. Bởi vì hai chiếc áo choàng hắn tặng cho nàng đều được làm từ lông vũ khổng tước. Những họa đồ phù văn trên tấm áo choàng vô cùng tương thích với ấn ký bùa chú hắn đã giăng lên người nàng để bảo vệ an toàn và kết nối tâm linh giữa hai người. 

Mỵ Châu thật sự vô cùng tò mò hiếu kỳ về nguyên thể của Xuy Dao. Cho nên, nàng đã lên một kế hoạch, thực hiện sau khi hắn ngủ say. Nàng đã xin một loại thuật chú đặc biệt thao túng nội tâm từ Thượng Địa Thánh Mẫu, sư phụ của mình, chắc chắn vô cùng hiệu nghiệm. 

Nàng xác định Xuy Dao đã thực sự chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng xoay mình trong vòng tay siết chặt của hắn, dịu dàng nói khẽ vào tai hắn:

– Xuy Dao, chàng yêu ta sao?

Trong khi ngủ sau, tâm trí sẽ hạ xuống phòng tuyến cảnh giác, vô cùng dễ dàng bị bên ngoài ảnh hưởng, đặc biệt là nằm bên cạnh người mình yêu thương nhất, Xuy Dao cũng không ngoại lệ. Hắn ngay lập tức bị ma âm của Mỵ Châu quyến rũ dụ hoặc, rơi vào trạng thái bị kẻ khác mê hồn đoạt phách không thể kháng cự.

– Tất nhiên là ta yêu nàng, rất yêu nàng. 

Yêu Vương đại nhân thì thầm khi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt. 

– Nếu chàng yêu ta thì hãy cho ta biết nguyên thể của chàng đi. Cho dù xấu xí như thế nào cũng không sao mà. 

– Ta là một con khổng tước màu trắng xinh đẹp tuyệt trần.

Mỵ Châu nghe câu trả lời, bật cười khẽ khẽ. Nàng không ngờ phu quân của mình có thể tự cao tự phụ, tự đại tự luyến đến mức này, ngay cả lúc ngủ cũng không quên thể hiện bản chất khoa trương khoe khoang. 

– Chàng hãy chứng minh lời mình nói cho ta xem đi. 

Mỵ Châu lại tiếp tục thì thầm, thanh âm êm ái du dương, nhẹ nhàng mê hoặc. Nàng tự hỏi nguyên thể của Xuy Dao có giống như Thông Thông hay không, một chú khổng tước hiền hòa vô hại, thiện lương ngốc nghếch. 

Yêu Vương đại nhân không thể từ chối yêu cầu mang theo bùa chú mê hoặc của Mỵ Châu. Hắn lập tức biến thành một con khổng tước màu trắng xinh đẹp với một chiếc đuôi dài thướt tha duyên dáng, tuyệt mỹ lấp lánh. 

Thông Thông đang nằm ngủ bên cạnh hai người lập tức trở về nguyên trạng là một chiếc lông đuôi khổng tước, hòa nhập vào nguyên thể của hắn. 

Mỵ Châu tận mắt chứng kiến những gì vừa diễn ra, vô cùng kinh ngạc bàng hoàng, bối rối choáng váng. Những cảm xúc nhanh chóng biến thành ấm ức tức giận, xấu hổ ngượng ngùng. Bởi vì nàng đã biết được một sự thật là Xuy Dao vẫn luôn theo sát bên cạnh mình. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều khía cạnh riêng tư bí mật của nàng từ lúc ở Thiên giới.  

Gương mặt của nàng càng lúc càng trở nên đỏ bừng nóng bỏng, vì nhớ lại những điều đã xảy ra trong quá khứ. Nàng hiểu rằng ngay cả giấc mộng xuân sắc mình từng trải qua cùng với Cao Thông dưới rừng hoa đào cũng do Xuy Dao bày mưu đặt kế. Cho nên những thứ kỳ quái đen tối như vậy mới có thể xuất hiện trong ảo cảnh mộng mị của nàng. 

Vậy mà suốt mấy trăm năm qua hắn luôn làm như không hay không biết, không có chuyện gì xảy ra.  

Trong lúc Mỵ Châu mang theo sự tức giận hồi tưởng lại những điều đã diễn ra, nội tâm ồn ào dậy sóng, chú khổng tước Xuy Dao xinh đẹp đã chậm rãi mở to đôi mắt thanh tỉnh sắc bén, hoàn toàn không có một chút mê man vì bị thuật chú câu hồn đoạt phách. Hắn đã thoát khỏi sự khống chế của nàng từ lúc biến trở lại nguyên thể. 

– Nàng  nhận ra mọi thứ rồi sao?

Yêu Vương đại nhân trở lại nhân hình, vòng tay ôm lấy Mỵ Châu từ phía sau. Hắn nhẹ nhàng tựa cằm lên vai nàng, kề sát vào tai nàng nói khẽ. Thanh âm trầm thấp khàn khàn mang đầy quyến rũ dụ dỗ.

– Chàng… chàng thật là quá đáng.

Mỵ Châu bực tức giận hờn trách mắng, muốn thoát khỏi hắn, nhưng vòng tay bao quanh người nàng càng lúc càng siết chặt. 

– Ta xin lỗi. Nhưng lúc đó ta thật sự rất nhớ nàng, ta thật sự rất yêu nàng, ta rất muốn chạm vào nàng, Mỵ Châu à…

Thanh âm dịu dàng tha thiết, khẩn khoản van nài. Hơi thở nóng ấm luẩn quẩn quanh cổ khiến Mỵ Châu không thể chống cự được sự mê hoặc dụ dỗ ma mị, chứa đựng tràn đầy tình cảm yêu thương nồng nhiệt, sâu thẳm mênh mông 

Chúng giống như không khí bao trùm toàn bộ thân thể của nàng. Hơi ấm của Xuy Dao, thanh âm của Xuy Dao chính là bùa mê mạnh nhất đối với nàng, không có cách nào chống cự, không có cách nào phản đối. 

Yêu vương đại nhân cảm thấy đã đạt được mục đích đánh lạc hướng sự tức giận của người mình thương, lập tức đánh nhanh thắng nhanh. Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào tha thiết, ân ái triền miên. Nụ hôn từ dịu dàng đụng chạm mơn trớn, nhanh chóng trở thành mãnh liệt nồng nhiệt. Đôi bàn tay của hắn cũng bắt đầu không chịu an phận, vuốt ve thân thể đang dần nóng lên của nàng. Những khao khát nguyên thủy bản năng ồn ào sôi trào.  

Ánh lửa trên bếp dần dần tàn lụi, bóng đêm huyền ảo lan tràn, không còn soi tỏ một phòng tràn đầy xuân sắc. 

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/52213676907648991/

[VQMN] Chương 51.  Kết thúc ở nơi bắt đầu

Yêu Vương đại nhân vừa uy hiếp đe dọa vừa ngọt ngào dụ dỗ, giúp cho Mỵ Châu ăn xong điểm tâm. Xuy Dao cảm thấy vô cùng vui vẻ mỹ mãn, đạt thành tâm nguyện thân cận gần gũi với nàng sau mấy mươi năm xa cách lạnh nhạt.

Hắn tin tưởng rằng tương lai của hai người đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp mỹ mãn, hạnh phúc bình yên. Hắn đã hình dung về một tổ ấm với Mỵ Châu cùng những đứa con của hai người khi còn ở nhân gian. Bây giờ, hai người lại có cơ hội làm lại từ đầu một lần nữa.

Mỵ Châu ăn xong điểm tâm, vẫn luôn quan tâm suy nghĩ đến việc Yêu Vương đã ăn hay chưa, nhưng nhìn sắc trời bừng sáng rực rỡ, nàng lại đem lời nói nuốt ngược vào trong. Nàng thật sự cảm thấy không thoải mái khi lo lắng đến miếng ăn giấc ngủ của hắn trong lúc này. Bởi vì trong mắt nàng hiện giờ, Cao Thông và Xuy Dao vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau, chính xác là nàng chưa thể chấp nhận được hiện thực. 

Kết thúc điểm tâm, Yêu Vương lại cho cung nhân mang trà bánh đến, cùng Mỵ Châu ngồi trên nệm gấm bên thềm nhà, nhìn ra hoa viên mông mênh bát ngát trồng đủ các kỳ hoa dị thảo của Ma giới, chủng loài vô cùng đa dạng phong phú, chưa từng xuất hiện ở Tam tầng Tứ giới. 

Không khí bình yên tĩnh lặng, tường hòa an nhiên như cảnh tượng đã từng xuất hiện hàng ngàn lần trong những giấc mơ của Xuy Dao. Tuy nhiên, Mỵ Châu lại không được nhẹ nhàng bình tĩnh, thanh thản an nhiên như vậy. 

Nàng cảm thấy ngột ngạt nặng nề, nội tâm không ngừng dậy sóng thét gào, bao nhiêu thắc mắc uẩn khúc hỗn loạn rối tung không ngừng công phá dày vò tâm trí. Chúng luôn muốn phá vỡ sự im lặng, thoát khỏi vòng kiểm soát kiềm tỏa, chạy ra ngoài tác oai tác quái. 

Cuối cùng, Mỵ Châu không thể im lặng được nữa, nhẹ nhàng lễ phép lên tiếng bắt chuyện:

– Xin hỏi sức khỏe của Yêu Vương hiện giờ như thế nào rồi?

– Cách xưng hô của nàng hiện tại thực sự khiến ta không được thoải mái vui lòng. Nàng hãy thay đổi đi. 

Xuy Dao nhướng mày nhìn nàng, kiêu căng ngạo mạn, ngông cuồng vô lý  nói ra suy nghĩ  thật sự. 

– Ta thật sự chưa thể tiếp thu được hiện thực ngay bây giờ. 

Mỵ Châu điềm tĩnh nhẹ nhàng giải thích, thái độ nghiêm túc chân thành. 

Yêu Vương đại nhân nghe người mình thương thẳng thắn thành khẩn nói như vậy, mặc dù lòng đau như cắt, ruột gan vặn xoắn, nhưng cũng không thể tiếp tục ngang ngược bá đạo tiếp tục ép buộc, đành phải tạm thời chấp nhận. Hắn thản nhiên bình tĩnh, lật ngược hoàn toàn thái độ trò chuyện với nàng:

– Sức khỏe của ta đã khôi phục bình thường. Nàng đưa tay cho ta. 

Mỵ Châu ngạc nhiên trước yêu cầu bất ngờ của Yêu Vương. Nàng ngẫm nghĩ một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhận thấy thái độ nghiêm túc đoan chính. Nàng không thể phản đối chối từ, đành phải đưa bàn tay ra.

Xuy Dao nắm lấy tay nàng, bắt đầu xem xét thăm dò, phân tích kiểm tra thần lực và sức khỏe hiện tại của Mỵ Châu. 

Hắn muốn chắc chắn nàng đã hoàn toàn hồi phục, không gặp bất cứ vấn đề gì. Hắn nhận ra sức khỏe của nàng đã hoàn toàn bình thường, nhờ vào đan dược của Mộc Thảo Dược Quân do Yang San mang đến. Ngay cả những ảnh hưởng tiêu cực của những bùa chú do bọn phản nghịch giăng ra trong lúc giam cầm nàng, khiến cho thần trí Mỵ Châu trở nên điên loạn cuồng bạo cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 

Xuy Dao hoàn toàn yên tâm với điều này, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay Mỵ Châu. 

Đã lâu lắm rồi Yêu Vương đại nhân mới có cơ hội chạm đến tay nàng, bàn tay của người con gái hắn thương, trong lúc cả hai đều thanh tĩnh sáng suốt ý thức được hành động của chính mình, hiểu rõ đối phương là ai. Xuy Dao đã nhớ nhung cảm giác này mấy chục năm cô đơn đằng đẵng, bây giờ mới có cơ hội lặp lại. 

Mỵ Châu cảm nhận được hơi ấm của Xuy Dao truyền qua bàn tay mình, bao phủ quanh người mình, giống như phép thuật của hắn đã kiểm tra sức khỏe của nàng. 

Hơi ấm thân quen gần gũi, mật thiết yêu thương khiến cho nàng bồi hồi nhung nhớ, bâng khuâng xúc động, đồng thời cõi lòng cũng dâng lên cảm giác cay đắng xót xa, bi thương tưởng niệm, bởi những ký ức quá khứ như hồng thủy cuồng phong đang dâng trào trong tâm trí, bao phủ toàn bộ linh hồn. Trái tim nàng thổn thức từng hồi theo nhịp đập dồn dập hỗn loạn, cũng như những suy nghĩ ngổn ngang trong cõi lòng.

Mỵ Châu thật sự quyến luyến hơi ấm của Xuy Dao, nhưng cuối cùng vẫn kiên định dứt khoát, cương quyết lạnh nhạt rút tay trở về, sau khi việc kiểm tra sức khỏe đã hoàn tất. 

– Ta có một chuyện muốn hỏi Yêu Vương. Hy vọng ngài có thể thành thật trả lời cho ta biết.

Thanh âm của nàng vô cùng nhẹ nhàng khiêm cung, tao nhã hiền hòa, nhưng vẫn mang theo nghiêm trang trịnh trọng, sắc bén tinh tế. 

– Nàng muốn biết điều gì?

Thái độ của Xuy Dao cũng trở nên nghiêm túc trang trọng, không còn mang vẻ kiêu căng ngạo mạn, bất cần chợt nhã cố hữu thường ngày. 

Hắn biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến. Đây cũng là điều mà hắn vẫn luôn chờ đợi trông mong. Hắn muốn giải thích rõ ràng minh bạch mọi chuyện. Nếu những uẩn khúc hiểu lầm, bí mật âm mưu trong quá khứ không được diệt trừ trong hiện tại chắc chắn sẽ mang đến là mầm tai họa cho tương lai bình yên hạnh phúc của hai người.

Mỵ Châu hiểu được Xuy Dao cũng muốn xử lý triệt để chuyện này, nhẹ nhàng hỏi tiếp:

– Ngài đã từng đến nhân gian với mục đích thật sự là gì vậy? Chắc chắn không phải chỉ vì nhìn ngắm Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ phải không?

– Đúng vậy. Mục đích ban đầu khi ta đến nhân gian là để trả thù cho người em kết nghĩa Kê Tinh của mình. Ta đã gieo vào lòng người dân Âu Lạc  những hận thù căm ghét, tiêu cực bi quan. Tuy nhiên, sau khi gặp nàng, ta đã không làm những điều đó nữa. Ta chưa từng phản bội nàng, cũng chưa bao giờ cấu kết với Triệu Đà và Nam Việt. 

-… 

– Mỵ Châu, nàng tin tưởng ta sao? 

Xuy Dao nghiêm túc chân thành, chậm rãi hỏi lên từng chữ. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng chờ đợi câu trả lời. 

Mỵ Châu cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, không che giấu trốn tránh. Sau đó nàng nghiêm trang hồi đáp:

– Ta tin ngài. 

Lời khẳng định vững như bàn thạch. Một câu ngắn gọn. Ba từ đơn giản.

Điều này đã làm cho tảng đá nặng nề ngàn cân luôn đè nén nghiền áp cõi lòng Xuy Dao hoàn toàn tan biến, hóa thành hư không. Những lo lắng bất an luôn dày vò giằng xé nội tâm của hắn mấy mươi năm nay cũng được giải tỏa. Hắn cảm thấy như vừa được giải thoát khỏi xiềng xích gông cùm. 

Đây cũng chính là những cảm giác mà Mỵ Châu mong muốn trải qua. Hiện tại nàng có thể nhẹ nhàng thanh thản buông bỏ quá khứ, nhưng mặc cảm tội lỗi khi mình đã phản bội Cao Thông vẫn còn đeo bám nàng, bắt buộc phải có một lời xin lỗi mới khiến cho cõi lòng vơi bớt ân hận hối tiếc.  

 – Đối với chuyện đã phản bội Cao Thông trong quá khứ để kết hôn với Trọng Thủy, ta thành thật xin lỗi ngài. 

Mỵ Châu thành khẩu tha thiết nói lời tạ lỗi, mong đợi một sự tha thứ. Nỗi đau này đã đeo bám nàng suốt mấy chục năm qua chưa từng phải mờ.

– Ta đã tha thứ cho nàng từ rất lâu rồi.

– …

– Mỵ Châu, ta luôn muốn chúng ta bỏ qua quá khứ, làm lại từ đầu. Mỵ Châu, có được hay không?

Lời nói chân thành tha thiết từ tận đáy lòng đã bị Yêu Vương đại nhân chôn sâu vùi lấp mấy chục năm, hiện tại đã có cơ hội trở thành thanh âm ngọt ngào yêu thương trong hiện thực. 

Không chỉ Xuy Dao mà cả Mỵ Châu đều bàng hoàng xúc động, tâm can thổn thức. Những điều này chính là tất cả những gì mà hai người đã chờ đợi. 

Mỵ Châu nhìn Xuy Dao, nước mắt của nàng vô thức lăn dài trên gương mặt khuynh thành khuynh quốc, tuyệt thế vô song, hoàn mỹ vô khuyết. Những giọt nước mắt chứa đựng sự đau đớn bi thương, nhưng cũng mang theo tình cảm chân thành tha thiết của một cô gái luôn trân quý người mình yêu thương, nhưng vì nghịch cảnh ngang trái, vì trọng trách nặng nề, sứ mệnh thiêng liêng, phải buông tay duyên nợ. 

Tình yêu nghiệt ngã đau thương, dở dang đau đớn, cay đắng giày vò mấy chục năm qua, với nàng là mấy ngàn năm qua, đã đến hồi kết thúc. 

Xuy Dao vươn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Mỵ Châu, người con gái mà hắn đã yêu thương bằng cả trái tim và linh hồn, ngay cả tính mạng cũng dám đem ra đặt cược. Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng, trân quý nâng niu như ôm toàn bộ tương lai và hy vọng của mình.

Cuối cùng, bọn họ đã có thể ở bên nhau, đón chờ một tương lai hạnh phúc bình yên, tốt đẹp viên mãn sau bao nhiêu thăng trầm đau khổ, sinh ly tử biệt. 

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/1109011476973734646/

[VQMN] Chương 50.  Ván cược cuối cùng

Mỵ Châu ở bên cạnh chăm sóc cho Yêu Vương suốt hai ngày, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù nàng đã được sư huynh Yang San mang cho một lọ thuốc chữa thương và phục hồi thần lực, sau đó sử dụng bùa chú thanh tẩy, nhưng mấy ngày bị giam cầm vẫn khiến bản bản thân nàng có chút mệt mỏi tiều tụy. Cung nhân trong tẩm điện khuyên nhủ nàng nghỉ ngơi mấy lần, nhưng đều bị từ chối.

Xuy Dao giả vờ hôn mê bất tỉnh, vẫn biết được tình hình xung quanh, không nhẫn tâm để người yêu lo lắng bất an, tự mình chịu khổ, đành phải dùng thuật chú khiến nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Cho nên, Mỵ Châu gục xuống bên cạnh hắn lúc nào chẳng biết, rơi vào mộng đẹp.

Yêu Vương bình tĩnh thản nhiên ngồi dậy, đích thân ôm nàng nằm lên giường nệm, sau đó, hắn ngang nhiên nhàn nhã, mặt dày vô sỉ nằm xuống bên cạnh, ôm chặt nàng vào lòng. Hắn cảm thấy như thế này mãi mãi cũng rất tốt.  

Cuối cùng Mỵ Châu cũng đã đặt chân vào Yêu Cung của hắn, ở trong tẩm điện của hắn, nằm trên giường nệm của hắn, ngủ bên cạnh hắn. Không lâu trước kia, hai người còn như vậy như vậy trong mộng cảnh. Bây giờ, bọn họ chỉ còn thiếu một hôn lễ. Mỵ Châu sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Yêu hậu của hắn.

Tuy nhiên, ảo tưởng tốt đẹp, hiện thực tàn khốc. Yêu Vương đại nhân cố tình quên mất giữa hai người vẫn còn khúc mắc chưa giải quyết, trực tiếp vứt đi hiểu lầm ngờ vực ra sau đầu, nhưng chờ nàng tỉnh lại, hắn sẽ phải đối mặt mà thôi.

Mỵ Châu ngủ một giấc thật sâu, an yên bình tĩnh, không bị ác mộng quấy nhiễu, kẻ thù làm phiền, quá khứ bủa vây. Nàng thức dậy đã là sáng hôm sau, vừa mở mắt liền bị một con khổng tước trắng tinh xinh đẹp lao đến cọ cọ vào người. Nàng ngồi dậy, bật cười vuốt ve bộ lông cánh của nó, thì thầm khẽ hỏi:

– Thông Thông, ai đưa ngươi đến đây?

Chưa nhận được tiếng đáp lời, nàng lại giật mình nhớ ra bản thân đang ở trong tẩm điện của Yêu Vương, chăm sóc người bị thương hôn mê bất tỉnh, nhưng lại ngủ quên mất. Hiện tại Xuy Dao đã không thấy bóng dáng, nàng còn nằm ngủ trên giường nệm của hắn, không khác gì nữ chủ nhân nơi này.

Mỵ Châu hoang mang bối rối không bao lâu, Xuy Dao liền xuất hiện ngoài cửa, trên tay còn mang theo một khay thức ăn.

Yêu Vương đại nhân đích thân mang điểm tâm đến cho nàng.

Mỵ Châu nhìn hắn. Xuy Dao nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, thật sự nhìn thấy nhau sau bao nhiêu ngày cận kề bên cạnh bằng vỏ bọc che giấu tâm tình. 

Không ai lên tiếng trước, bởi không biết bắt đầu câu chuyện thế nào. Quá nhiều tâm sự ngổn ngang bị che giấu vùi sâu, chồng chất nhiều năm, không thể một hai câu nói là có thể giải tỏa khúc mắc rõ ràng minh bạch.

Cuối cùng, Xuy Dao là người đánh vỡ không khí trầm mặc vi diệu, dị thường khó chịu đang bao trùm hai người.

– Nàng ăn sáng trước đi.

Thanh âm của hắn trầm ấm nhẹ nhàng, pha lẫn một chút đông cứng mất tự nhiên.

– Đa tạ Yêu Vương.

Mỵ Châu lên tiếng đáp lễ, theo bản năng và thói quen bấy lâu.

Nàng thật sự chưa thể xem hắn như Cao Thông, càng không thể đối xử với hắn như một người nàng từng yêu thương sâu đậm rồi lại nhẫn tâm phản bội quay lưng. Nàng không có tư cách xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra, không có bất cứ khổ sầu đau đớn. Từ góc nhìn của nàng, ở giữa hai người là một quá khứ mang nặng vết thương chưa được chữa lành.

Xuy Dao nhíu mày trước thái độ và xưng hô của Mỵ Châu, nhưng quyết định mặc kệ, bỏ qua mọi thứ không cần nghĩ nhiều. Hắn cũng bỏ qua đôi tay nâng lên muốn nhận lấy khay điểm tâm của nàng, bình tĩnh thản nhiên ngồi xuống cạnh bếp lửa giữa phòng.

– Nàng ngồi xuống đi.

Sau khi đã tự tay sắp xếp điểm tâm, Yêu Vương lên tiếng gọi, chỉ một tấm đệm ngay trước mặt mình cho Mỵ Châu.

Nàng bị làm ngơ hành động, sau đó lại nghe mệnh lệnh, không hiểu ra sao, nhưng vẫn khiêm cung lễ phép, tao nhã dịu ngoan đi đến ngồi vào chỗ Xuy Dao chỉ định. Mặc dù hiện tại trong lòng nàng sóng gầm mãnh liệt, suy nghĩ hỗn loạn rối tung, nhưng vẻ mặt không thể hiện chút gì. Sự thật là nàng có lỗi với người ta, cho dù còn hoài nghi ngờ vực chưa giải thích được, nhưng tạm thời không biết lên tiếng thế nào, đành phải tuân theo ý muốn của hắn.

Xuy Dao nhìn Mỵ Châu dịu dàng ngoan hiền nghe theo lời mình, không chống đối phản kháng, cảm thấy hoàn toàn vượt ngoài mong đợi. Trong nội tâm của hắn, hoa xuân lại tưng bừng bung nở khoe sắc.

Hắn vẫn luôn tưởng tượng đến tình cảnh hai người đối mặt sau khi nàng biết rõ thân phận của hắn, chuyện hắn lừa gạt nàng, cùng với việc gieo mầm tai họa cho Âu Lạc  ngày xưa. Hắn cũng dự kiến những tình huống xấu nhất. Nàng không chỉ lớn tiếng mắng nhiếc chửi rủa hắn, mà còn xuất ra nỏ thần muốn đánh giết hắn. May mắn mọi thứ đều không xuất hiện. Mỵ Châu vẫn nhân hậu thiện lương, vị tha cao thượng như lúc trước.

Xuy Dao mơ màng ảo tưởng, cầm đũa gắp một miếng bánh dày đưa lên miệng nàng. Hành động thể hiện vô cùng rõ ràng ý đồ quan tâm.

Mỵ Châu nhìn miếng bánh, sau đó đưa mắt nhìn hắn, nghiêm trang chững chạc từ chối:

– Đa tạ Yêu Vương, nhưng ta có thể tự mình ăn điểm tâm.

– Ngoan ngoãn ăn đi. Đừng để ta nổi giận.

Yêu Vương đại nhân ngang ngược bá đạo, thản nhiên tùy hứng uy hiếp đe dọa người yêu của mình.

Thật sự hắn đang được voi đòi tiên, nhưng hắn cũng muốn thử xem giới hạn cuối cùng của Mỵ Châu dành cho mình. Nàng có thể nhân nhượng nhún nhường, dung túng lùi bước trước sự tùy tiện làm càn, tiếp cận thân mật của hắn đến mức nào. Cho nên, hắn cần phải tiếp tục trưng ra bộ mặt ương ngạnh ngạo mạn, kiêu căng vô sỉ, cao cao tại thượng.

Mỵ Châu không hiểu suy tính của Yêu Vương, nhưng nàng đang ở trong tẩm điện của hắn, đã ngủ trên giường nệm của hắn, sắp ăn điểm tâm của hắn, mà không cúi đầu nghe lời một chút lại cảm thấy lấn cấn bất an, khó chịu trong lòng. Nàng mặc kệ làm ngơ đứng lên bỏ đi không được, ngoan cố cãi lời chống cự cũng không được, bướng bỉnh vung đao đánh nhau càng không được, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

Sau một lúc mắt to trừng mắt nhỏ, Mỵ Châu đành phải há miệng ăn bánh dày do tự tay Xuy Dao gắp cho. Một bữa điểm tâm mà thôi, nàng có thể ăn được, dù bằng cách nào cũng có thể ăn được.

Trong tình yêu, người thương nhiều luôn là người chịu thiệt, người lùi trước một bước, sau này sẽ phải lùi một trăm bước, một vạn bước.

Yêu Vương đại nhân đã học được âm mưu thủ đoạn thượng thừa cao thâm từ chỗ U Linh thần nữ. Bằng hữu thâm giao, thanh mai trúc mã chuyên tổn hại sỉ vả lẫn nhau suy cho cùng cũng có chỗ tốt. Huống chi, hắn đã đem hơn một nửa mạng sống của mình đặt vào ván cược này, nếu không thắng sẽ xong đời, mà đã có cơ hội thắng thì phải thắng một trận oanh liệt hoành tráng, triệt để huy hoàng.

Xuy Dao từng phản đối kế hoạch chơi đùa bọn phản nghịch quá mức nguy hiểm sơ hở của Thượng Địa Thánh Mẫu, đặc biệt là vai trò của Mỵ Châu.

Hắn muốn trực tiếp tấn công dẹp loạn, không cần đến việc đem nàng làm mồi nhử. Bọn họ không lấy được lẫy nỏ của Linh Quang Kim Trảo cũng chẳng có vấn đề gì. Bảo vật vẫn luôn thất lạc không ảnh hưởng ai, việc diệt cỏ tận gốc càng không quan trọng. Nếu cỏ mọc lại, hắn liền thẳng tay đánh giết, trực tiếp thô bạo, tàn nhẫn đàn áp là được.

Tuy nhiên, U Linh đã mỉm cười thần bí, khiêu khích nói với hắn rằng:

– Xuy Dao, anh đang lo sợ bản thân mình sẽ thua ván cược này hay sao? Anh lo sợ Mỵ Châu sẽ lựa chọn giết anh mà không phải Trọng Thủy hoặc kẻ nào khác hay sao?  Anh không tự tin đến vậy à?

-…

– Nỏ thần của Mỵ Châu hiện giờ, cho dù có thêm móng rùa của Huyền Vũ Đế Quân cũng không thể giết chết được anh, chỉ bị thương đặc biệt nghiêm trọng mà thôi, tịnh dưỡng chữa trị mấy vạn năm lại khỏi. Vậy thì tại sao anh không dùng trận chiến này để xoay chuyển cục diện tình trạng bế tắc trong mối quan hệ hiện tại của hai người. Nếu anh thắng, can đảm mạnh mẽ làm lại từ đầu với Mỵ Châu. Nếu anh thua, tuyệt đối triệt để buông tay duyên phận. Dù kết quả thế nào cũng phải tiến về phía trước, không thể sống mãi trong quá khứ. Ai rồi cũng phải trải qua tình kiếp một lần. 

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/12736811440212625/

[VQMN] Chương 49.  Chỉ là diễn trò

Yêu Vương đại nhân đánh xong một trận chiến kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu, chiến thắng oai hùng, kết thúc êm đẹp, ngay lập tức bay về phía Mỵ Châu. Nàng đang đứng trên ngọn núi xa xôi nhìn lại, mặc dù không thể tận tường mọi thứ, nhưng cũng biết được cơ bản tình hình.

Mặc dù Xuy Dao hoàn toàn áp đảo đối thủ, nhưng vẫn bị một số vết thương nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Tuy nhiên, khi xuất hiện trước mặt người thương, toàn thân Yêu Vương đại nhân đều đầm đìa máu tươi, bước thấp bước cao, vẻ mặt tái nhợt suy yếu như muốn trút hơi thở cuối cùng.  

Hắn chậm rãi đi về phía Mỵ Châu, môi mỏng cong thành một nụ cười nhợt nhạt, thanh âm thì thầm khẽ nói:

– Mỵ Châu, ta thắng rồi.

Sau đó, Xuy Dao nhắm mắt lại, sắc thái đau đớn hiện lên khuôn mặt. Hắn ngã khụy xuống nền đá, thành công khơi dậy tâm tình xúc động của nàng. Bởi vì trước lúc giả vờ bất tỉnh, hắn đã nhìn thấy nàng chạy đến bên cạnh mình.

– Yêu Vương… Yêu Vương…

Mỵ Châu hoảng loạn kêu gọi nhưng không có tiếng đáp lại.

Nàng không phải dược sư, không thể hiểu rõ tình trạng của hắn, cho nên càng thêm sợ hãi kinh hoàng, triệt để bị lừa gạt qua mắt.  

May mắn sư huynh Yang San của nàng kịp thời xuất hiện. Mọi người vội vàng mang Xuy Dao trở về Yêu Cung gần đó, nhanh chóng cho người cứu chữa vết thương, duy trì sinh mệnh. Toàn bộ Yêu Cung trong khoảnh khắc chứng kiến sự tình hỗn loạn rối ren, gà bay chó sủa. Cung nhân nôn nóng chạy ngược chạy xuôi, hoảng hốt căng thẳng. 

Yêu Cung là đại bản doanh của hắn, lãnh địa của hắn, càng dễ dàng cho hắn khống chế kiểm soát, điều khiển thao túng. Cho nên, màn khổ nhục kế mà hắn cất công sắp xếp an bài đã thành công mỹ mãn. Hắn diễn trò lừa gạt không một chút cắn rứt lương tâm, chột dạ xấu hổ, tim không đập nhanh, mắt không nhìn loạn. Thật sự là diễn nhiều đến phát nghiện.

Yang San liên hệ với phó tướng của Yêu Vương về những vấn đề công vụ của Địa Phủ và phân phó của Thượng Địa Thánh Mẫu xong xuôi, lập tức trở về phụng mệnh.

Tuy nhiên, Mỵ Châu vẫn còn lưu lại Yêu Cung, bởi vì Xuy Dao hôn mê một ngày vẫn chưa tỉnh lại. Bởi vì hắn đã âm thầm lập kế hoạch từ trước, cho nên toàn bộ Yêu Cung đều không dám có thái độ khác thường với nàng và Thục Phán. Bọn họ vô cùng tận tâm tận sức, tôn kính nể phục, cúc cung tận tụy. Bọn họ chỉ thiếu mỗi việc quỳ xuống cầu khẩn để nàng chấp nhận ở lại.

Nhìn tình cảnh như vậy, Mỵ Châu cũng không thể rời đi, mặc dù nội tâm vẫn luôn hoang mang hỗn loạn, bối rối không yên, đi không nỡ ở chẳng đành. Khúc mắc  trong lòng nàng vẫn còn tồn tại, bao nhiêu hoài nghi ngờ vực luôn âm thầm chờ đợi cơ hội dâng lên ý thức, đồng thời tình cảm của nàng dành cho Cao Thông vẫn chưa bao giờ suy biến phai nhạt.

Sự mâu thuẫn của hai thứ tình cảm trái ngược không ngừng tranh chấp khiến cho tâm tư của nàng luôn ở trong trạng thái bấp bênh chông chênh, như người đi trên dây thừng vắt ngang miệng vực, chỉ cần một bước sai lầm lập tức ngã xuống tan xương nát thịt.

An Dương Vương nhìn tình cảnh của con gái, thở dài không quản, nhắm mắt làm ngơ, xem như không thấy không biết.

Ông có thể làm được gì chứ? Yêu Vương tính ra còn sống lâu hơn ông không biết bao nhiêu năm tháng. Ông trở thành cha vợ của một đại nhân vật thật sự không được thoải mái cho lắm, nhưng nếu trực tiếp phản đối can ngăn lại càng không xong. Hiện tại, thế cục đã trần ai lạc định, bọn họ nên tự giải quyết với nhau cho tốt, ông chỉ muốn an hưởng tuổi già.

Nếu đêm đó Thượng Địa Thánh Mẫu không đích thân đến gặp ông, yêu cầu giúp sức bãi bình phản loạn ở Ma giới, có lẽ Thục Phán đã trở về Thiên giới từ lâu.

U Linh thần nữ đã dùng thuật chú theo dõi đặt lên người ông, còn tạo ra một phân thân cho ông đi theo bên cạnh Mỵ Châu. Cho dù phân thân gặp nguy hiểm, thậm chí bị giết, ông cũng chỉ bị ảnh hưởng chứ không mất mạng, vì nguyên thân vẫn còn ở lại một nơi bí mật trong Địa Phủ.

Kẻ bị bắt làm con tin chính là phân thân của Thục Phán, chính xác là ông chủ động để bị bắt đi, chứ dưới sự can thiệp của Yêu Vương lúc đó, có thể bắt người mới thật lạ lùng kỳ bí. Tuy nhiên, đã diễn thì phải diễn cho giống, nên mới có trận chiến hoành tráng khủng khiếp ở Địa Phủ để khởi động gân cốt cho binh lính âm giới.

Toàn bộ những điều này là do Thượng Địa Thánh Mẫu sắp xếp an bài, chuẩn bị nhiều năm. Một cuộc đùa chơi vui vẻ hào hứng của ngài.

Trong lúc An Dương Vương  đang an nhàn thảnh thơi dạo quanh Yêu Cung, ngắm nhìn khung cảnh vô cùng đặc thù xa lạ, huyền bí kỳ quái, tương đối khác biệt với Tam tầng Tứ giới, con gái của ông lại lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, dày vò giằng xé, đặc biệt là những lúc nghe Yêu Vương đại nhân gọi tên nàng trong giấc ngủ mê man.

Mỵ Châu nhìn Xuy Dao nhắm mắt an tĩnh trên nệm gấm, giữa tẩm điện xa hoa tráng lệ, nguy nga lộng lẫy, lặng lẽ buông một tiếng thở dài.  

Nàng ngồi ngay bên cạnh hắn, nhưng lại cảm thấy vô cùng xa cách. Nàng vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu được Xuy Dao chính là Cao Thông. Bọn họ khác biệt quá lớn. Nàng yêu thương Cao Thông, càng cảm thấy xấu hổ tội lỗi với người đó. Tuy nhiên, nếu chuyển những tình cảm đó sang Yêu Vương lại vô cùng khập khiễng éo le.

Từ trước đến nay, Yêu Vương trong mắt nàng là một vị trưởng bối cao cao tại thượng, pháp thuật cao cường, tâm tình bất định, hỷ nộ vô thường. Xuy Dao sẽ không cho kẻ khác có cơ hội khinh nhờn tôn nghiêm, sỉ nhục tự trọng của hắn, như cách nàng đã đối xử với Cao Thông, phản bội tình cảm người kia.

Cho nên, đem bọn họ dung hợp vào cùng một người, cảm giác cực kỳ vô lý. Trong ấn tượng của Mỵ Châu, bọn họ vô cùng khác biệt. Mặc dù, bọn họ đều lo lắng quan tâm, chăm sóc bảo vệ cho nàng.

Thực tế là Mỵ Châu đã được chuẩn bị tinh thần cho việc đối mặt và chấp nhận thân phận thật sự của Cao Thông, khi gặp gỡ Thượng thần Cao Lỗ, nhưng nàng không thể ngờ được mọi chuyện lại kinh ngạc bất ngờ đến mức chấn động nhân tâm như vậy.

Ngày cuối cùng ở Thiên giới, nàng đã một mình tìm gặp Thượng thần. Nàng chỉ muốn biết cuộc sống của Cao Thông hiện tại có hạnh phúc bình yên, an lạc mỹ mãn hay không?

Mỵ Châu chưa từng nghĩ đến việc tao ngộ cố nhân, nối lại duyên tình dang dở ngày xưa trong hiện tại. Bởi vì biết đâu hắn đã có người thương bên cạnh, xây dựng một gia đình ấm êm hạnh phúc, tường hòa viên mãn với những đứa trẻ khấu khỉnh ngoan ngoãn đáng yêu. Đã nhiều năm trôi qua, chuyện gì lại không thể xảy ra. Hắn quên đi đoạn duyên phận ngang trái đau đớn, tổn thương cay đắng ở dương gian cũng là chuyện bình thường, nên làm, rất nên làm.

Trong tình cảnh đó, Cao Thông gặp lại nàng cũng chỉ thêm vương vấn bồi hồi không đáng giá mà thôi. Hơn nữa, nàng vẫn còn đang gánh trên vai quá khứ nặng nề, trách nhiệm nguy hiểm.

Nàng muốn phó mặc cho duyên phận.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Thượng thần nghe Mỵ Châu hỏi thăm về Cao Thông, ôn hòa nghiêm túc nhìn nàng, thái độ ung dung từ ái hỏi lại rằng:

– Mỵ Châu, con đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để biết được toàn bộ sự thật và tiếp nhận điều đó hay sao?

Nàng im lặng một lúc, nhẹ nhàng thành thật tâm sự:

– Con thật sự chưa sẵn sàng. Cho nên, con chỉ muốn biết Cao Thông sống thế nào mà thôi. Con hy vọng chàng hạnh phúc.

– Nếu vậy, ta chỉ có thể nói là Cao Thông vẫn sống khỏe mạnh giàu sang, quyền quý an nhàn, còn hạnh phúc hay không thì con nên tự đi hỏi cậu ta. Với lại, con nên biết rằng, Cao Thông yêu thương con thật lòng, cho dù cậu ta gây ra tổn thương cho con, cũng chỉ là vô tình ngoài ý muốn mà thôi.  

Cao Lỗ thần bí nói thêm, vẻ mặt cao thâm khó đoán, lời nói ý nghĩa sâu xa:

– Có những điều xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chỉ cần con gạt bỏ định kiến, nhìn khác đi một chút sẽ nhận ra. 

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/3729612177703414/

[VQMN] Chương 48.  Trận chiến cuối cùng

Mỵ Châu bị bùa chú ma âm của thủ lĩnh phản nghịch thao túng khống chế trong khoảnh khắc. Nàng nhìn về phía Thục Phán, sau đó nhìn thẳng vào mắt Xuy Dao, đưa nỏ thần lên, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Những mũi tên đã nằm ngay ngắn trên giàn nỏ, chỉ cần động một ngón tay chắc chắn sẽ có kẻ thiệt mạng.

Thanh âm ma mị mê hoặc tâm chướng, điên đảo thần trí vẫn tiếp tục vang lên không ngừng, rót vào tai nàng.

Chín mũi tên phóng ra cắm phập vào người Trọng Thủy. Cùng lúc đó, Thục Phán  chủ động đánh trả, thoát khỏi sự khống chế của kẻ thù, Xuy Dao xoay người tấn công trực diện về phía thủ lĩnh phiến loạn, ra tay tàn nhẫn sát phạt quyết đoán.

Mỵ Châu đã diễn trò cho bọn họ xem, nhưng đôi lúc nàng cũng thật sự mất đi một phần tâm trí, bị hắc ám tiêu cực kiểm soát kiềm hãm.

May mắn, những điều đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, nhờ vào những năm tháng rèn luyện trong tử tuyết của Thượng Địa Thánh Mẫu, thêm một tầng kết giới bảo vệ thần trí do Đế Quân giăng ra, đặc biệt là nhờ vào bản tâm của nàng luôn thật sự nhân hậu thiện lương, hiền lành vị tha. Huống chi, nàng đã lựa chọn tin tưởng U Linh thần nữ và những người bên cạnh ngài ngay từ đầu. 

Sự hợp tác nhuần nhuyễn ăn ý của ba kẻ tưởng chừng rơi vào thế hạ phong đã nhanh chóng lật ngược tình thế.

Trọng Thủy  trọng thương thảm hại, không còn năng lực kháng cự, ngay cả một cái chớp mắt cũng không làm được. Cả người chàng bị treo bằng chín mũi tên lên bức tường pha lê phía sau. 

Mỵ Châu đã không vận dụng bao nhiêu thần lực vào vũ khí, bởi vì nàng không muốn giết chết chàng ngay lập tức. Hồn phi phách tán, tan thành tro bụi quá đơn giản dễ dàng cho Trọng Thủy. Tội lỗi mà chàng gây ra phải bị trừng phạt nặng nề khắc nghiệt hơn nữa, không thể nhẹ nhàng cho qua như gió thoảng mây bay chỉ bằng cái chết.

Trọng Thủy  phải bị đày đọa cả thân xác lẫn linh hồn trong mười tám tầng Địa Ngục A Tỳ để đền trả cho tội lỗi mình gây ra, còn phải gánh chịu những tội danh đặc biệt khi tham gia vào cuộc phản loạn nơi Ma giới, chống lại Địa Phủ. Sau đó, chàng phải tiếp tục chuyển kiếp luân hồi trong lục đạo, đền trả nghiệp quả qua vô lượng kiếp không thể siêu sinh giải thoát.

Chỉ như vậy, nỗi hận của Mỵ Châu mới có thể được nguôi ngoai, oan khuất mà nàng chịu đựng mới được rửa sạch, linh hồn của các tướng sĩ Âu Lạc  tử trận sa trường, hy sinh vì vương quốc mới được yên bình an nghỉ.

Thủ lĩnh phản nghịch vừa chiến đấu với Yêu Vương, vừa gọi những thuộc cấp trung thành tiếp cứu trên đường chạy trốn.

Cuộc chiến của hai nhân vật cao cường kiệt xuất trong Yêu tộc càng lúc càng kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu, phong vân biến sắc. Thuật pháp bùa chú giăng ra, vũ khí thần binh xuất hiện khiến cho những kẻ khác chỉ dám đứng nhìn từ xa. Ma giới từ thời Loạn Thần Đại chiến đã không xảy ra một cuộc đấu pháp kinh hồn táng đảm như vậy.

Xuy Dao dùng kiếm, mỗi một chiêu thức chém ra đều mang theo sát khí mãnh liệt như hồng hoang yêu thú. Uy lực tàn nhẫn thô bạo, trực tiếp nghiền áp đối phương, không chừa đường lui, không cho đường sống, khiến cho núi non xung quanh bị san thành bình địa, sông hồ bốc hơi khô cạn. Một vùng núi non hiểm trở trùng điệp nhấp nhô trở thành đồng bằng phẳng phiu ngăn nắp.

Hắn đang thật sự nổi điên, không chỉ vì bị bọn phản nghịch trêu tức nhúng mũi, tung tăng nhảy nhót làm phiền, mà quan trọng hơn là kế ly gián nham hiểm khiến Mỵ Châu đang hiểu lầm hắn.

Yêu Vương đại nhân không thể giận dữ bực tức với nàng, đành phải tìm nơi phát tác, giận cá chém thớt, đại khai sát giới.

Mỵ Châu lo lắng bất an nhìn cuộc chiến của Xuy Dao từ xa. Nàng đã băng bó vết thương cho An Dương Vương, có thể tham gia trận chiến giúp đỡ hắn. Với nỏ thần vừa được hoàn thiện trong tay, ngay cả Yêu Vương, nàng cũng có khả năng sát hại, một thủ lĩnh phản nghịch càng không đáng nhắc đến.

Tuy nhiên, nàng không dám manh động, sợ gây ra sai lầm, khiến tình hình thế cục đang diễn biến tốt đẹp lại xuất hiện hiểm họa khó lường. Nàng đành phải khoanh tay đứng nhìn, làm người bên lề.

Y chứng kiến bản lĩnh năng lực thật sự của Yêu Vương chỉ có thể vừa né tránh, vừa chạy trốn, mấy đòn tấn công đối kháng hoàn toàn không có tác dụng sát thương công kích, chỉ để bảo toàn tính mạng. Y không ngờ một kẻ nhàn tản lười biếng, suốt ngày rong chơi lại có thể ra tay ác liệt độc địa, cao cường lợi hại như vậy. Hiện tại y mới biết, từ trước đến nay, hắn luôn giả vờ, như một con hổ ngủ gật đã bị chọc giận thức tỉnh.

Y cảm thấy khả năng diễn trò của Mỵ Châu chắc chắn học được từ Xuy Dao. Đúng là trời sinh một đôi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Hiện tại, y đã hiểu vì sao U Linh thần nữ lại đề cao Xuy Dao như vậy. Không phải chỉ dựa vào thân phận thanh mai trúc mã, bằng hữu thâm giao, vẻ ngoài yêu nghiệt mê hoặc hồn phách kẻ khác, mà còn vì hắn thật sự có tài năng bản lĩnh hàng phục Yêu tộc, đàn áp yêu chúng dưới gót chân.

Chính điều này mới khiến cho U Linh bất chấp mọi thứ, nâng đỡ giúp sức cho Xuy Dao mấy vạn năm không chịu ngơi nghỉ, không mệt mỏi chán chường, không cảm thấy phí sức hoài công. Quy luật của Ma giới chính là phân tranh đẳng cấp bằng thực lực, kẻ mạnh chiến thắng.

Xuy Dao là kẻ mạnh, hắn sẽ có được tất cả, khiến kẻ khác tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện phụng sự tôn sùng, dựa thế ỷ vào.

Thủ lĩnh phản loạn vừa đánh vừa lui, hy vọng có người đến tiếp cứu. Tuy nhiên, đại bản doanh của y đang bị U Linh thần nữ vây quanh san bằng, còn những kẻ tiếp tay cho y từ các dòng họ cường đại của Yêu tộc đang bị tướng lĩnh tận chức tận trách của Xuy Dao diệt trừ truy bắt. Thiên la địa võng đã giăng ra từ sớm, bọn họ không có cách nào trốn thoát, nhanh chóng thất bại thảm hại.

Cuộc chiến của Yêu Vương, chính xác là cuộc đánh người đơn phương từ phía Yêu Vương dần dần đến hồi kết thúc. Thật ra, hắn có thể chấm dứt nhanh hơn bằng mấy đòn thâm hiểm độc địa, một chiêu tất thắng. Hắn chỉ đang muốn trút giận chơi đùa, cho nên kéo dài thời gian mèo vờn chuột mà thôi.

Thậm chí, nếu không phải Thượng Địa Thánh Mẫu muốn xem những kẻ nhãi nhép lâu la này có thể nhảy nhót tung tăng đến mức nào, đồng thời dây dưa lằng nhằng điều tra những kẻ liên quan đến tổ chức phản nghịch trong Quỷ tộc, Xuy Dao đã nghiền nát âm mưu toan tính mượn tay Mỵ Châu, lợi dụng nàng giết chết hắn, chia rẽ ly gián hai người. Hắn sẽ bóp chết mọi thứ từ trong trứng nước.

Cho dù bí mật quá khứ bị phơi bày, cũng phải do Xuy Dao trực tiếp thừa nhận giải thích, hoặc những người hắn thân cận tin tưởng giúp đỡ mở lời. Bọn họ sẽ không ba hoa chích chòe, nói hưu nói vượn, thêm thắt khoa trương, một nói thành mười khiến cho hắn gánh thêm tội danh, tăng thêm hiểu lầm khúc mắc, càng thêm xa cách chia ly, gây đau khổ cho Mỵ Châu.

Những kẻ phản nghịch mưu toan thế này không xứng, không có tư cách can thiệp chen chân chuyện của hắn và Mỵ Châu.

Yêu Vương đại nhân trút giận đủ rồi, lập tức cho tên phản nghịch nhát kiếm cuối cùng. Y không cách nào chống đỡ, bị triệt để nghiền áp dưới uy lực vô biên của yêu lực và thần khí, trở thành một đống máu thịt nằm trong lòng hố, nơi trước kia là ngọn núi sừng sững đồ sộ trấn giữ phía nam Ma giới.

Tuy nhiên, y vẫn chưa chết, vẫn còn thoi thóp hơi thở. Xuy Dao không bá đạo ngang ngược giết y, bởi vì y vẫn còn giá trị lợi dụng.

Thượng Địa Thánh Mẫu vẫn còn khá nhiều vấn đề muốn truy hỏi thủ lĩnh phản nghịch. Thủ đoạn của U Linh so với hắn có thể nói là tàn nhẫn độc ác, âm hiểm nghiệt ngã hơn gấp ngàn vạn lần. Không có bất cứ thông tin gì mà Mỵ Nương Quỷ tộc muốn có, lại không tìm kiếm được từ kẻ khác. 

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/965951820056391290/