[VQMN] Chương 47.  Lẫy nỏ đến tay

Sau khi đã ám ảnh tâm trí Mỵ Châu bằng những ma chú bùa thật đánh thẳng vào nội tâm bi quan tiêu cực, méo mó lệch lạc của nàng, thủ lĩnh của bọn phản loạn ra lệnh cho Trọng Thủy  mang hai cha con An Dương Vương theo mình. Y đưa bọn họ đến một đường hầm bí mật dẫn vào nơi được gọi là Yêu Cung, nhưng chẳng biết là thật hay giả.

Mỵ Châu không thể cảm nhận được không gian và thời gian xung quanh, thần trí hoàn toàn hỗn loạn. Khi nàng mở mắt ra một lần nữa, bốn người bọn họ đang đứng trong đại điện rộng lớn thênh thang, đồ sộ khổng lồ. Mặt tường xung quanh được tạo thành từ những khối pha lê lấp lánh cẩn đầy các loại ngọc bảo rực rỡ sắc màu, lộng lẫy tinh quang.

Những khối ngọc chứa đựng năng lượng pháp thuật được sắp xếp theo một trận đồ vô cùng đặc sắc phức tạp, kỳ bí huyền ảo. Chúng hợp sức lại với nhau, cùng bảo vệ cho trụ ngọc lục bảo đặt ở trung tâm. Trên đỉnh trụ chính là lẫy nỏ của Linh Quang Kim Trảo được tạo thành từ móng rùa trong nguyên thể của Huyền Vũ Đế Quân. Bảo vật đang bay lơ lửng giữa không trung, phát ra kim quang lộng lẫy huy hoàng.

Mỵ Châu vừa nhìn thấy lẫy nỏ liền lao đến, ý đồ giành lấy. Nàng hoàn toàn không quan tâm đến nguy hiểm của bản thân, càng không ý thức được trận đồ tồn tại. Nhưng nàng vừa chạm đến kết giới bảo vệ liền bị đánh bật ra, ngã xuống sàn đá cứng rắn lạnh lẽo, sáng loáng như gương. Nàng nằm trên sàn, bị thương một chút vì thuật chú ngăn cản, giống như một tấm giẻ rách thảm hại.

An Dương Vương muốn chạy đến đỡ nàng nhưng bị Trọng Thủy  giữ chặt không cho động đậy, không thể chống cự. Thục Phán biết chàng muốn bắt ông làm con tin để uy hiếp nàng nếu có bất trắc nguy hiểm phát sinh.

Y nhìn lẫy nỏ, sau đó nhìn sang Mỵ Châu, khẽ nhếch môi cười:

– Ta cứ nghĩ ngươi là thú cưng được Yêu Vương nuôi dưỡng, có thể xuyên qua trận đồ lấy được lẫy nỏ. Nhưng không ngờ hắn cũng chẳng tin tưởng yêu thương ngươi cho lắm.

Y nói xong liền xoay người đi phá giải trận đồ trấn yểm, hủy diệt kết giới bảo vệ. Nhiệm vụ tốn không ít thời gian công sức, tâm tư yêu lực.

Nếu Xuy Dao có mặt ở nơi này, chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục vỗ tay hoan hô những kẻ phản loạn đã sắp xếp an bài, nhập vai diễn trò vô cùng xuất thần nhập hóa, tận tâm tận lực. Mọi thứ đều được dàn dựng công phu tinh xảo, chi tiết tỉ mỉ giống y như thật. Người ngoài cuộc không thấu hiểu nội tình, nhìn vào sẽ tin tưởng tuyệt đối, không chút nghi ngờ.

Sau một thời gian kiên trì cố gắng thi triển thuật pháp, thủ lĩnh phản loạn cũng lấy được lẫy nỏ. Y cầm chặt nó trên tay, đi đến chỗ Mỵ Châu.

– Ngươi có thể nói ra thuật chú phá giải phong ấn, khởi động lẫy nỏ rồi chứ?

Nàng nhìn y bằng ánh mắt nhuộm đầy tơ máu, im lặng không nói.

– Thật là ngoan cố.

Y khe khẽ thở dài, ném cho Trọng Thủy một ánh mắt mệnh lệnh.

Chàng ngay lập tức chém lên người An Dương Vương một nhát dao. Máu đỏ đổ xuống từ cánh tay ông, nhưng Mỵ Châu cũng không quan tâm đến. Ánh mắt tràn đầy hận thù huyết sắc của nàng chỉ nhìn chằm chằm vào lẫy nỏ trên tay của kẻ đang đứng trước mắt mình.

Nàng thì thầm lẩm bẩm không ngừng:

– Ta phải giết chết Yêu Vương. Ta phải giết chết Yêu Vương. Ta phải giết chết Yêu Vương.

Y nhìn thái độ điên khùng táo bạo, cuồng loạn bệnh hoạn của nàng, bất giác tiến lên mấy bước đến gần nàng:

– Chẳng lẽ ngươi đã quên mất thuật chú rồi sao? Thật sự phát điên nặng như vậy sao?

Mỵ Châu đột ngột giật lấy lẫy nỏ trên tay y. Máu từ bàn tay nàng bao trùm lẫy nỏ. Không ai biết vết thương đổ máu đã được tạo ra từ lúc nào, bằng cách gì. Những kẻ xung quanh chỉ nhìn thấy kim quang phát ra từ bảo vật càng thêm lộng lẫy huy hoàng, chấn động không gian. Một quả cầu ánh sáng bùng nổ trong khoảnh khắc, khiến cho tất cả lóa mắt choáng váng.

Lẫy nỏ đã nhận chủ nhân mới. Chủ nhân duy nhất được Huyền Vũ Đế Quân ban tặng phước lành.

Khi vầng hào quang rực rỡ tan đi, trong căn phòng cũng xuất hiện thêm một nhân vật mới. Yêu Vương Xuy Dao. Hắn đưa tay muốn đỡ Mỵ Châu, nhưng bị nàng gạt phăng, kiên quyết dứt khoát, băng giá tuyệt tình. Hắn trưng ra vẻ mặt thất vọng ấm ức, bực tức phẫn nộ, nhưng vẫn bị nàng lạnh nhạt hờ hững, cự tuyệt không nhìn. Hắn đành phải phát tác cơn thịnh nộ lôi đình về phía kẻ khác.

– Các ngươi còn không mau khoanh tay chịu trói. Nếu thành tâm hối cải, bổn vương sẽ cho các ngươi một con đường sống.

Yêu Vương đại nhân trưng ra bộ dạng oai phong lẫm liệt, ngông cuồng bá đạo, ngạo thị chúng yêu, lớn tiếng quát tháo.

Thủ lĩnh phản nghịch nhìn tình cảnh cũng đoán được ít nhiều, nhếch môi cười nhạo báng trào phúng, không thèm quan tâm đến hắn. Y nhìn Mỵ Châu đang đứng lẻ loi trong một góc, nhàn nhạt khuyến dụ:

– Mỵ Châu, chẳng lẽ ngươi muốn giúp đỡ kẻ thù của mình, không quan tâm đến sống chết của Thục Phán hay sao?

Trọng Thủy đã kéo An Dương Vương đến phía sau y. Chàng vẫn kề dao sát cổ của ông. Vết thương trên người ông vẫn chưa băng bó, đầm đìa máu tươi. Vai trò con tin của ông lúc này vô cùng hữu hiệu thu hút sự chú ý của Mỵ Châu.

Ai cũng hiểu uy lực vô biên mang tính chất thanh tẩy bảo vệ phát ra từ móng rùa của nguyên thể Huyền Vũ Đế Quân đã giúp đỡ nàng hoàn toàn thanh tỉnh thần trí, sáng suốt minh mẫn. Nàng không còn bị bùa chú ma thuật khống chế thao túng tâm trí như trước.

Mỵ Châu nhìn Trọng Thủy  cùng thủ lĩnh phản loạn, lại nhìn Xuy Dao, sau đó lấy ra món quà do Thượng thần Cao Lỗ đã ban tặng cho mình. Nàng chậm rãi lắp lẫy nỏ mới cho bảo vật, hoàn chỉnh thần nỏ chưa kịp đặt tên. Khi làm xong, nàng đưa mắt nhìn những kẻ thù không đội trời chung đang hiện diện nơi này một lần nữa, đặc biệt là Xuy Dao.

Sự căng thẳng bao trùm không gian. Tĩnh lặng ngột ngạt. Nặng nề kìm nén.

Đột nhiên, tiếng nói ma mị mê hoặc vang lên, truyền thẳng về phía Mỵ Châu. Những âm thanh điên đảo hồn phách đánh vào tai nàng, không kịp đề phòng ngăn cản, ngay cả Xuy Dao cũng không chắn kịp. Câu chữ vô cùng quen thuộc bị rót vào tai, khiến cho ánh mắt nàng dần trở nên âm u đen tối, huyết sắc lan tràn.

– Yêu Vương chính là kẻ thù lớn nhất của ngươi. Yêu Vương đã hủy diệt Âu Lạc  của ngươi. Yêu Vương đã phản bội ngươi. Yêu Vương đã bỏ mặc ngươi. Yêu Vương đã lừa dối ngươi. Yêu Vương không yêu ngươi.

Mỵ Châu khẽ cười thì thầm lập lại.

– Ta phải giết chết Yêu Vương. Ta phải giết chết Yêu Vương. Ta phải giết chết Yêu Vương.

Thanh âm lạnh lẽo rét buốt thấu xương, không còn chứa đựng nhân tính lương tâm. Không gian tĩnh lặng mênh mông khiến bất cứ ai đang hiện diện nơi đó đều nghe thấy câu nói của nàng.

Thủ lĩnh phản nghịch đạt được mục đích, không ngừng thi triển ma âm thao túng hướng về phía Mỵ Châu, điều khiển nàng giết chết Xuy Dao. Không chỉ vì chiếc nỏ thần uy lực vô biên vô hạn, một tên tất trúng, hồn phi phách tán tan thành tro bụi, mà còn vì nàng là kẻ hắn yêu thương.

Chỉ cần Xuy Dao không còn trên đời, y sẽ bước lên ngôi vị Yêu Vương, thống lĩnh chấp chưởng Yêu tộc. Mọi chuyện đều đã được an bài sắp xếp, không thể xoay chuyển. Sự chờ đợi lâu nay của bọn họ sẽ không lãng phí vô nghĩa.

Bọn họ luôn phải cúi đầu trước một Yêu Vương xuất thân thấp kém, không cha không mẹ. Bọn họ nhẫn nhịn chịu đựng, bị hắn sỉ nhục bức ép đã đủ lâu. Bây giờ, cơ hội phục thù đã ở ngay trước mắt, nằm trọn trong tay.

Thần tộc thích xem trai cò đánh nhau chưa chắc đã nhúng mũi can thiệp. U Linh không còn đối tượng thân tín cũng không thể nhũng nhiễu Yêu tộc. Từ đây, một nửa Ma giới sẽ là giang sơn của bọn họ. 

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/88805423894614292/

[VQMN] Chương 46.  Khống chế tâm trí

– Đưa ta tới chỗ lẫy nỏ.

Mỵ Châu nhấn mạnh từng chữ. Thanh âm lạnh lùng sắc bén của nàng thể hiện sự căm hận phẫn nộ vô tận đang bị cố gắng kiềm chế trấn định.

Thủ lĩnh bọn phản loạn ngạo nghễ nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh âm u. Y nhếch môi cười, khinh miệt khẽ nói:

– Ta đổi ý rồi. Ngươi cứ chờ thêm một thời gian nữa đi.

-…

– Giam bọn họ lại.

Y ra lệnh cho Trọng Thủy , sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

An Dương Vương  và Mỵ Châu bị Trọng Thủy  giam cầm cùng nhau trong một tòa nhà xa xôi hẻo lánh vùng Ma giới.

Nơi đó vẫn đầy đủ mọi thứ vật dụng nhưng lạnh lẽo âm u, màn đêm bao phủ khắp mọi ngóc ngách, không thấy ánh sáng thái dương, không biết ngày đêm biến chuyển. Ngôi nhà chỉ được thắp sáng bởi bếp lửa và những cột đèn đồng lập lòe le lói. Sống trong bóng tối cô quạnh tịch mịch, không biết thời gian, càng không có ý niệm về xung quanh khiến cho lòng người hãi hùng kinh sợ, thần trí dễ dàng phát điên méo mó.

Hơn nữa, những cảm xúc tiêu cực bi quan bị chôn vùi sâu trong nội tâm mỗi người cũng được đào bới khơi lên, khiến cho tâm trí không còn tỉnh táo sáng suốt, mạnh mẽ kiên cường. Thần trí nhanh chóng vỡ nát bởi trận đồ thuật chú giăng khắp ngôi nhà. Sau đó, bọn họ sẽ bị khống chế thao túng bởi những chấp niệm xấu xa tội lỗi, vặn vẹo điên cuồng của mê chướng ma tâm.

So sánh với tử tuyết của Thượng Địa Thánh Mẫu nơi âm giới, trận đồ chốn này không khác bao nhiêu, nhưng hiệu lực cũng không đến mức đáng sợ như vậy.

Tuy nhiên, Mỵ Châu đã bị đả kích tâm tình từ trước bởi chuyện của Cao Thông. Thần trí của nàng đã trở nên vô cùng mong manh yếu đuối, chỉ cần một tác động nhỏ cũng dễ dàng đổ nát tan tành. Ý thức của nàng liên tiếp bị bùa thuật tác động tấn công, trở nên không còn thông suốt mẫn tuệ, không thể chống chịu thêm nữa. Cho dù, nàng đã trải qua sự rèn luyện mấy ngàn năm với tử tuyết.

Mỵ Châu bắt đầu điên cuồng táo bạo, đập phá mọi thứ trong tầm mắt, thậm chí nhiều lúc cũng không nhận ra An Dương Vương. Những khi thần trí bị ma tâm mê chướng khống chế mạnh nhất, nàng không những thi triển thuật chú, vừa điên cuồng than khóc vừa hướng đến những kẻ canh gác nơi đó chém giết, không muốn tha mạng cho ai.

Nàng không ngừng gào thét mỗi ngày, muốn giết Trọng Thủy, muốn giết Cao Thông, muốn giết Ca Đàm, muốn giết tất cả những kẻ đã phản bội mình. Nàng còn muốn hủy diệt Nam Việt, giết chết Triệu Đà và toàn bộ con cháu của hắn. Nàng sẽ khôi phục vương quốc Âu Lạc  hùng cường thịnh trị, bình yên ấm no, dùng Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ làm bảo vật trấn quốc.

Mỵ Châu nói huyên thuyên không ngừng, như một kẻ mất trí đang rơi vào mộng cảnh ảo tưởng hoang đường của riêng mình.

Thục Phán  bất lực tuyệt vọng nhìn con gái trở nên điên loạn, không thể giúp được bất cứ chuyện gì, bởi vì chính ông cũng bắt đầu bị bùa chú khống chế, cho dù đã buông bỏ hỷ xả quá khứ nhiều năm.

Tin tức Hữu Hộ Pháp của Địa Phủ bị đả kích tinh thần đã phát điên nhanh chóng truyền đến tai Trọng Thủy.

Chàng đến nhìn Mỵ Châu để xác minh sự việc, chuẩn bị bước tiếp theo trong kế hoạch khởi động lẫy nỏ. Khi chứng kiến nàng Mỵ Nương nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song ngày xưa đã trở nên không khác gì âm hồn quỷ dữ, u linh vất vưởng nơi địa ngục A Tỳ hiện về đòi mạng kẻ thù, chính chàng cũng có chút thương hại, cho dù vẫn luôn cực kỳ chán ghét khinh miệt nàng.

Mỵ Châu nhìn thấy chàng, lập tức giơ lên loan đao chém tới, thế đến như cuồng phong bão táp, muốn cùng đi vào chỗ chết.

– Trọng Thủy, ngươi mau chết đi, ngươi phải đền tội cho Âu Lạc, ngươi mau trả lẫy nỏ cho ta. Ngươi phải chết. Ngươi phải chết…

Nàng vừa đánh kẻ thù, vừa điên cuồng gào thét, nét mặt ghê rợn phẫn nộ pha trộn giữa nụ cười điên loạn khi trong đầu xuất hiện ảo tưởng thành công và sự căm hận khắc vào xương tủy.

Trọng Thủy  chỉ né tránh, không ra tay đánh trả. Chàng biết nàng đã thật sự mất đi thần trí, không thể nói lý, trở thành kẻ bệnh hoạn điên khùng.

Bởi vì, một người kiên cường tự tôn, ngạo mạn sỉ diện như Mỵ Châu sẽ không bao giờ cho phép kẻ thù nhìn thấy dáng vẻ thất bại thảm hại như vậy của nàng. Cho dù lúc bị vạn quân vây kín, nàng chỉ có con đường chết, cũng sẽ chết thật tôn nghiêm kiêu ngạo, xứng đáng với vị trí Mỵ Nương của vương quốc Âu Lạc, giống như cách nàng đã chọn cái chết bằng tự sát quyên sinh khi xưa.  

Chàng tránh khỏi một nhát đao của Mỵ Châu, bay đến nơi xa, nhìn nàng lần cuối rồi biến mất.

Mỵ Châu vẫn còn điên cuồng gào thét đuổi giết phía sau, nhưng nàng bị kết giới giam cầm chặn lại, đánh bật trở vào, té ngã xuống đất. Nàng may mắn được An Dương Vương đỡ lấy.

Không bao lâu sau, tên thủ lĩnh trang phục sặc sỡ của bọn phản nghịch xuất hiện trong ngôi nhà giam giữ hai cha con Thục Phán  Y nhìn Mỵ Châu mỉm cười mỉa mai trào phúng, thái độ thương hại khinh miệt.

– Đã đến lúc phải đi đến chỗ lẫy nỏ rồi.

Y cúi người thì thầm bên tai Mỵ Châu, thanh âm ma mị mê hoặc đánh sâu vào trong tâm trí đã tan rã đổ nát của nàng:

– Yêu Vương chính là kẻ thù lớn nhất của ngươi. Yêu Vương đã hủy diệt Âu Lạc  của ngươi. Yêu Vương đã phản bội người. Yêu Vương đã bỏ mặc ngươi. Yêu Vương đã lừa dối ngươi. Yêu Vương không yêu ngươi.

-…

– Ngươi phải giết chết Yêu Vương. Ngươi phải giết Yêu Vương. Ngươi phải giết chết Yêu Vương.

Từng câu yêu thuật, từng chữ ma chú thấm vào tâm trí Mỵ Châu, hoàn thành nhiệm vụ mê hồn đoạt phách, thôi miên thao túng, khiến cho nàng chậm rãi lập lại những điều bên trên:

– Ta phải giết chết Yêu Vương. Ta phải giết chết Yêu Vương. Ta phải giết chết Yêu Vương.

Thanh âm của nàng từ thì thầm mơ hồ, hoang mang ngơ ngác trở nên kiên định dứt khoát, mạnh mẽ quyết đoán, nhưng cuối cùng chỉ là một con rối trống rỗng bị kẻ khác giật dây.

Mỵ Châu liên tục lẩm bẩm những gì vừa nghe. Chúng đã được khắc sâu vào tâm trí linh hồn của nàng, như là sứ mệnh của cuộc đời nàng. Ánh mắt của nàng trở nên tăm tối tàn nhẫn, tràn đầy huyết sắc giống như một ác quỷ ma thú vừa hiện lên từ Vô Vọng Vực. Chướng khí âm trầm lạnh buốt thấu xương chậm rãi tỏa ra xung quanh, mang theo nỗi oán thù sâu nặng ngút trời.

Thục Phán  đau đớn nhìn con gái chìm trong vô tận tuyệt vọng tối tăm, bị kẻ khác khống chế kiểm soát, nhưng một ngón tay cũng không chạm được vào nàng.

Y nhìn thành quả của mình vừa tạo ra đối với Mỵ Châu, nhếch môi cười khẽ. Y tự hỏi bị chính tay người mình yêu giết chết, Yêu Vương Xuy Dao sẽ cảm thấy thế nào. Chắc chắn sẽ thú vị hào hứng, tưng bừng náo nhiệt, đặc sắc khó quên. Diễn biến tiếp theo của thiên sử ân oán tình thù dài lâu này, y nhất định phải chứng kiến trọn vẹn, không thể bỏ sót một chi tiết nào.

Mấy vạn năm qua đi, y thật sự đã chịu đựng tên Yêu Vương lười biếng nhàn tản, thảnh thơi vô dụng, ham chơi hiếu thắng, ngông cuồng ngạo mạn đó đủ nhiều. Nhưng đáng tiếc lại không tìm được bất cứ điểm yếu chí mạng nào của hắn. Xuy Dao hời hợt hờ hững, ham thích mọi thứ, lại không gắn bó sâu sắc bền chặt, chấp niệm dính mắc với bất cứ điều gì, ngay cả ngôi vị Yêu Vương.

Nếu không có U Linh ở phía sau kiên định chống lưng, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, vừa đe dọa vừa khẩn cầu, hắn đã bỏ mặc Yêu tộc chạy trốn rong chơi.

Cho đến khi Mỵ Châu xuất hiện. Nàng chính là kiếp nạn của Xuy Dao.

Hắn đã động chân tâm với một cô gái loài người. Hắn không chỉ phản bội thân phận cao quý vô song, chấp chưởng tối thượng của Yêu tộc. Hắn còn phản bội tình cảm anh em kết nghĩa tha tội cho những kẻ đã giết chết Kê Tinh, thậm chí giúp đỡ bọn họ bảo vệ vương quốc. Đã đến lúc Xuy Dao phải gánh chịu những tội lỗi sai lầm mà hắn gây ra.

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/19914423340572476/

[VQMN] Chương 45.  Cao Thông là Yêu Vương

Vị khách lạ xuất hiện trong màn sương mù tràn ngập chướng khí, ngăn cản cuộc chiến giữa Trọng Thủy  và Mỵ Châu. 

Toàn thân y phát ra khí chất âm trầm nặng nề, lạnh lẽo tàn nhẫn giống như vừa trở về từ Vô Vọng Vực. Y mặc một bộ trang phục lộng lẫy lam quang mang yêu thuật, tầng tầng lớp lớp thổ cẩm rực rỡ sắc màu dệt thêu hoa văn tinh xảo, vô cùng khoa trương chói sáng. Y đứng im lặng ở bất cứ nơi này cũng giống như một rừng hoa đang bừng nở sắc xuân.

Sự đối lập giữa khí chất và trang phục của y tạo nên một cảm giác vô cùng quái dị buồn cười, khiến kẻ khác không thể tưởng nổi. 

Tất cả những kẻ có mặt ở trong điện ngay lúc đó lập tức quỳ xuống, sợ hãi kính cẩn đồng loạt hô lên:

– Tham kiến chủ thượng.

Y không quan tâm xung quanh, ánh mắt chăm chú quan sát Mỵ Châu đang cầm hai thanh loan đao lấp lánh bạch ngân, trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến, chuẩn bị tấn công. Vị chủ thượng nhìn nàng với thái độ khinh thường miệt thị, thâm hiểm lạnh lẽo như muốn đem nàng phanh thây xẻ thịt, băm vằm vạn đoạn, khiến cho nàng không ngăn được nội tâm bối rối hoang mang.

Tuy nhiên, Mỵ Châu cũng không thể hiện thái độ lo lắng sợ hãi lên nét mặt. Nàng nhìn lại y với ánh mắt xem xét thăm dò, tìm tòi phân tích. Không bao lâu, nàng nghe được câu phê phán ném vào mặt mình:

– Ta còn tưởng rằng thế nào? Thì ra chỉ là một kẻ tầm thường.

Y nhạo báng trào phúng, khinh bỉ sỉ nhục nàng vừa xong, phất tay ngồi lên chủ vị giữa đại điện.

Mỵ Châu lặng lẽ đến đứng phía trước An Dương Vương, tư thế thể hiện rõ ràng độ che chở, ý định bảo vệ cho vua cha. Nàng không biết đối phương có thân phận gì ở Yêu tộc, năng lực bản lĩnh ra sao, nhưng chắc chắn vô cùng cao cường mới có thể trở thành thủ lĩnh của đám người này, thậm chí, y có thể chính là kẻ cầm đầu phản loạn tối cao cuối cùng.

Y phẩy tay bảo bọn thuộc hạ lui xuống, chỉ để lại Trọng Thủy, sau đó lạnh lùng nói với Mỵ Châu:

– Ta có thể đưa ngươi đến chỗ lẫy nỏ của Linh Quang Kim Trảo. Nó đang được giấu trong tầng hầm của Yêu Cung. Nơi đó giăng đầy bùa chú của Yêu Vương. Tuy nhiên, ngươi đang mang trên người ấn ký bảo vệ của hắn, chắc chắn sẽ bước qua được.

– Cha ta cũng phải đi cùng.  

Mỵ Châu nóng nảy đưa ra yêu cầu. Nàng không thể để Thục Phán rời khỏi tầm mắt của mình. Tình hình hiện giờ quá nguy hiểm.

Y nhếch môi cười, vừa khinh thường vừa tội nghiệp nàng:

– Trước khi đến đó, ta sẽ rộng lượng cho ngươi biết một sự thật. Ta tin rằng ngươi sẽ vô cùng hứng thú với nó.

– Chuyện gì?

Mỵ Châu nhìn y với ánh mặt kiêu căng ngạo mạn, thách thức gây sự.

– Khi còn sống, ngươi có yêu một người tên là Cao Thông, có đúng hay không? Nhưng khi kẻ đó biến mất, ngươi lại hoàn toàn không tìm được bóng dáng. Lúc đến Địa Phủ, trở thành Hữu Hộ Pháp rồi, ngươi cũng không truy tìm được tung tích kẻ kia. Ngươi không cảm thấy quái lạ hay sao?

– Người muốn nói gì? Nói nhanh lên.

Nàng lớn tiếng quát hỏi. Thái độ ngông cuồng tự đại cố gắng che giấu nỗi sợ hãi bất an, lo lắng kinh hoàng đã hiện lên nét mặt.

– Ngươi có muốn biết kẻ đó thật sự là ai không?

-…

– Ngươi đoán thử xem. Một kẻ xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

– Ngươi nói mau.

Thái độ trêu đùa ngạo mạn, như mèo vờn chuột của y khiến Mỵ Châu càng thêm tức giận phẫn nộ, tâm trí hỗn loạn.

An Dương Vương  nắm lấy tay con gái. Hành động quan tâm thấu hiểu thay cho ngàn lời vỗ về trấn an, động viên cỗ vũ. 

Thục Phán luôn biết ngoại trừ bản thân ông, Cao Thông là điểm yếu chí mạng của Mỵ Châu, khi nàng còn sống đã như vậy, sau ngày chết đi càng như vậy. Thời gian trôi qua, sự hối hận và xấu hổ vì đã phản bội người mình yêu thương càng thêm dày vò hành hạ, tra tấn ngược đãi tinh thần của nàng.

Chuyện tình cảm với Cao Thông là một nỗi ám ảnh khủng khiếp kinh hoàng đối với nàng. Một điều luôn dễ dàng bị kẻ khác lợi dụng uy hiếp, khiến nàng không còn tỉnh táo sáng suốt, trở nên manh động liều lĩnh, bồng bột nóng nảy. Những kẻ bắt nàng đến đây, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, vô cùng thấu hiểu vấn đề này, đặc biệt là Trọng Thủy.

Thời gian nặng nề ngột ngạt trôi qua. Cuối cùng y cũng cho nàng câu trả lời, thái độ ban ân cao cao tại thượng:

– Cao Thông của ngươi chính là Yêu Vương Xuy Dao.

-…

– Ngươi nên vui mừng đúng không? Ngươi với hắn suốt mấy chục năm qua vô cùng quen thuộc, không phải sao?

Mỵ Châu im lặng cúi mặt, không trả lời y, càng không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh sau khi nghe được sự thật.

Trọng Thủy nhìn nàng thương hại lại xem thường, bởi vì sự ngốc nghếch ấu trĩ, ngây thơ ngu xuẩn, đơn giản dễ dàng bị kẻ khác lừa gạt phản bội. Chàng tiếp lời thủ lĩnh của mình, đả kích tinh thần Mỵ Châu, không chừa thời gian cho nàng suy nghĩ cẩn thận:

– Vẫn còn một bí mật mà nàng cần biết. Đó chính là không chỉ có một mình Ca Đàm cấu kết với ta để phản bội cha con nàng đâu.

-…

– Cao Thông chính là kẻ đã cấu kết với Triệu Đà khiến cho Âu Lạc  nhanh chóng rơi vào tình trạng chia năm xẻ bảy, chia bè kéo cánh, giúp cho Nam Việt dễ như trở bàn tay chiếm được Âu Lạc. Hắn còn gieo mầm tai họa vào lòng dân Âu Lạc, khiến bọn họ dễ dàng quy phục kẻ thù, cho dù bọn họ hợp tác phục quốc cũng nhanh chóng nghi kỵ ngờ vực, chém giết lẫn nhau, chẳng thể đoàn kết lâu dài.

Từng câu từng chữ Trọng Thủy  nói ra vô cùng nhẹ nhàng ôn hòa, tao nhã chậm rãi, nhưng mỗi chữ là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Mỵ Châu, khiến nó không ngừng nhỏ máu vụn vỡ tan nát.

Vẻ mặt của nàng dần dần trở nên xanh xao trắng bệch, dường như toàn bộ huyết sắc đã rút đi cạn sạch, không biết vì kinh ngạc bàng hoàng, hay phẫn nộ oán hận. Hai bàn tay nàng siết chặt loan đao, chặt đến mức như muốn khảm chúng vào da thịt. Cánh tay nàng run lên bần bật, cả thân thể cũng run rẩy không ngừng, như một chiếc lá khô trong cơn bão táp cuồng phong, đất trời rung chuyển.

Lúc này, không ai có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, càng không hiểu được những cảm xúc hỗn loạn đó. Không có từ ngữ nào để mô tả hình dung.

Mỵ Châu ngã xuống, đôi chân nàng không còn cảm giác để giữ nổi thân hình, nhưng đôi tay vẫn siết chặt loan đao. Nàng cắn môi ngăn bản thân không gào khóc thảm thiết, để nỗi đau giữ lại phần thần trí bình tĩnh cuối cùng. Đôi môi bị cắn chặt phút chốc bật máu. Máu dần dần lan rộng, phủ lên vành môi sắc màu huyết tinh đỏ thẫm. Nàng cảm giác được mùi máu tanh nóng mặn đắng chảy tràn trong khoang miệng, thấm đượm nỗi đau đớn bi thương.

An Dương Vương vội vàng đỡ nàng ngồi dậy, nhưng cũng chẳng thể giúp được gì. Đây là vấn đề Mỵ Châu phải tự mình đối mặt vf vượt qua. Ông đã nghi ngờ thân phận của Cao Thông từ khi đến Thiên giới, chắc chắn có chuyện bất thường uẩn khúc bên trong, nhưng không thể ngờ được sự thật lại khó lòng tiếp thu đối với Mỵ Châu như vậy.  

Thục Phán  đã buông bỏ quá khứ, hỷ xả hận thù, nhưng con gái của ông thì khác. Nàng vẫn canh cánh mối hận vong quốc, nỗi nhục oan khuất, oán thù phản bội. Sự ngoan cố chấp nhất của nàng không ai có thể ra tay xóa bỏ được. Nàng chỉ có cách tự mình giải thoát, hoặc chấp nhận uống một bát cháo Mạnh Bà, nhưng ai khuyên nhủ cũng đều vô dụng.

Bây giờ, quá khứ bị lật mở một lần nữa, bí mật khủng khiếp sáng tỏ thêm một điều. Mỵ Châu chỉ có cách tiếp tục gánh chịu nỗi đau, chấp nhận hiện thực, bước về phía trước để hoàn thành tâm nguyện của mình.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Chính tay nàng sẽ bắt tất cả những kẻ nhấc lên màn tinh phong huyết vũ này phải trả đủ máu tươi. 

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/33143747236929348/

[VQMN] Chương 44.  Tâm tình của cố nhân

Mỵ Châu không biết Trọng Thủy  đang hồi tưởng quá khứ, hối tiếc ân hận, nguyền rủa cuộc hôn nhân khờ dại ngu ngốc khi xưa. Nếu biết, có lẽ nàng cũng sẽ lên tiếng đồng tình với hắn. Đôi phu thê oan gia ngõ hẹp cuối cùng vẫn có một chút đồng bệnh tương liên.

Hai người không muốn nói thêm bất cứ điều gì với nhau. Mọi thứ đều là thừa thãi vô nghĩa, nhàm chán vô ích. Bọn họ bắt đầu tiến hành trao đổi con tin, nhưng thực chất là bọn phản nghịch giữ thêm một người.

Bởi vì, Mỵ Châu bắt buộc phải đi theo bọn chúng đến chỗ An Dương Vương  đang bị giam cầm. Nàng phải xác nhận vua cha vẫn còn sống, vẫn an toàn mới có thể giao ra thuật chú khuất phục lẫy nỏ của Linh Quang Kim Trảo, giúp cho bọn phản loạn trở thành chủ nhân của thần vật.

Lời đồn đại khắp Tam tầng Tứ giới về việc Mỵ Châu trở thành chủ nhân của lẫy nỏ không chính xác như những gì đã diễn ở đại điện của thần tộc Kim Quy. Điều được lưu truyền chính là Huyền Vũ Đế Quân đã ban tặng cho nàng một bùa phép để sai khiến lẫy nỏ, cho dù là ai cũng có thể dùng được.

Sự kiện thuật chú đã hòa làm một với máu của Mỵ Châu đã hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh, giống như có người cố tình che giấu, rải rác sai lạc thông tin. Nàng cũng không muốn đính chính, bởi vì, nếu không có sự nhúng tay cho phép của những vị cao cao tại thượng, chấp chưởng các thế lực hùng cường hai giới Ma Thần, ai lại dám rao giảng bậy bạ.

Đoàn người rất nhanh tiến vào hang động, bước qua cánh cửa kết nối không gian đến một nơi Mỵ Châu không rõ. Chỉ biết rằng chốn này vô cùng xa hoa lộng lẫy, nguy nga tráng lệ không khác gì dinh phủ cung điện của đế quân thánh mẫu.

Mỵ Châu đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, đánh giá tình hình thế cục. Bọn họ không ngăn chặn bất cứ giác quan nào của nàng, ngang nhiên tùy tiện dẫn nàng đến đây, chắc chắn đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Tình thế hiện tại của nàng giống như cá nằm trên thớt, mặc người chặt chém. Tuy nhiên, đó chỉ là nhận định từ góc nhìn của bọn họ mà thôi.

Nàng nhanh chóng nhìn thấy An Dương Vương đang ngồi trong một lồng giam rộng rãi xinh đẹp. Thần sắc dáng vẻ của ông vẫn bình thường ung dung, dường như được đãi ngộ khá tốt.

– Cha, cha không sao chứ? Có bị thương hay không? Bọn họ có gây bất lợi gì cho cha hay không?

Mỵ Châu tuôn ra một tràng câu hỏi, khi lao đến bên cạnh ông. Thái độ lo lắng bất an chân thật thành khẩn.

– Cha không sao, nhưng con đến nơi này làm gì? Con không cần cứu cha.

-…

– Con không thể đánh thắng bọn họ. Cả hai chúng ta đều sẽ bị giết. Con cũng sẽ đánh mất quyền làm chủ lẫy nỏ của Linh Quang Kim Trảo. Con thật là… làm việc chẳng bao giờ suy nghĩ chu toàn gì cả.

An Dương Vương  thở dài trách mắng cô con gái hành động dại dột nông nổi, vẻ mặt bất lực thất vọng.

– Cha đừng lo. Con nhất định sẽ cứu được cả hai chúng ta.

Mỵ Châu tự tin kiên cường khẳng định.

Trong Tư đứng nhìn cảnh tượng hai cha con tao ngộ từ xa, khóe môi cong lên sắc thái khinh miệt. Chàng cảm thấy nhiều năm qua đi, những kẻ này vẫn ngu xuẩn ấu trĩ, đặt nặng tình nghĩa cha con, tình thân huyết thống như trước.

Những thứ này có thể trường tồn vĩnh cửu, mang lại lợi ích giá trị, vinh hoa phú quý hay sao? Không thể. Cho dù kinh nghiệm hay tri thức mà chàng tiếp thu chứng kiến đều nói rằng không thể.

Trong vòng xoáy lịch sử thăng trầm, biết bao vương triều sụp đổ suy vong vì cuộc chiến tranh giành ngôi vị giữa các thế hệ. Con giết cha, anh giết em, chú giết cháu, vợ giết chồng… Huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt là chuyện hiển nhiên bình thường, hằng hà sa số.

Quyền lực tối thượng không thể cùng chia sẻ. Một núi không thể có hai hổ. Một nước không thể có hai vua. Hoàng tộc không có chuyện một giọt máu đào hơn ao nước lã, máu chảy ruột mềm.

Cho nên, Ca Đàm đã phản bội An Dương Vương cùng Mỵ Châu, bán nước phản quốc vì tham lam chấp chướng đối với vương quyền tối cao.  

Cho nên, ngay cả vua cha của chàng, anh em của chàng, cũng đã phản bội Trọng Thủy, không thể dung dưỡng cho kẻ tài năng kiệt xuất như chàng.

Cái chết của Trọng Thủy là một âm mưu thanh trừng nội bộ vương triều Nam Việt, trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng quyền. Chàng bất cẩn nên thua cuộc, nhưng một kẻ tham vọng dã tâm như chàng luôn chừa một đường lui.

Vì vậy hiện tại, chàng mới có thể đứng ở nơi này.

– Các ngươi diễn vai cha con tình thâm như vậy là đủ rồi. Mau nói ra thuật chú đi.

Kẻ lên tiếng là phó tướng bên cạnh Trọng Thủy. Gã không còn kiên nhẫn chờ đợi như vị cố nhân của Mỵ Châu.

– Ngươi gấp gáp làm gì? Chẳng lẽ ta có thể chạy được sao?

Mỵ Châu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, khinh thường ngang ngược đáp trả.

Gã không thể chịu nổi thái độ kiêu căng ngạo mạn, ngông cuồng bá đạo của nàng thêm nữa, trực tiếp thô bạo ra tay đánh tới. Cho dù nàng là Hữu Hộ Pháp của Địa Phủ thì hiện tại vẫn là con tin trong tay gã, có bản lĩnh liền dùng đao kiếm nói chuyện. Một thần linh thấp kém lại dám ngông nghênh lên mặt ở Ma giới đúng là chán sống, đáng chết một vạn lần.

Mỵ Châu nhìn thấy đại qua hướng về phía mình đánh tới, nhẹ nhàng giăng một thuật chú bảo vệ. Sự thật là không cần nàng ra tay, chiếc áo choàng trắng tinh làm bằng lông vũ khổng tước mang bùa chú của Yêu Vương Xuy Dao đã đủ chống đỡ yêu khí của gã phó tướng. Tuy nhiên, nàng không muốn nó bị sứt mẻ dù một chiếc lông vụn, cho nên phải giăng kết giới chặn lại.

Hai luồng năng lượng pháp thuật va chạm vào nhau, một của thần linh, một của yêu quái tạo ra cơn chấn động lung lay cung điện. Ánh sáng rực rỡ huy hoàng lan tỏa ra xung quanh, kéo dài dư âm dữ dội.

– Đừng đánh nữa. Vẫn còn chính sự phải làm.

Trọng Thủy  lên tiếng ngăn cản thuộc cấp.

Chàng cũng muốn Mỵ Châu nếm một chút cay đắng, học được bài học xương máu dưới tay mình, nhưng hiện tại không phải lúc, chỉ có thể gác lại ham muốn, kiềm chế khao khát bắt nàng trả giá kéo dài mấy chục năm qua.

Việc quan trọng bây giờ là làm chủ được móng rùa của Huyền Vũ Đế Quân, khởi động yêu nỏ đã được chế tạo hoàn chỉnh để giành quyền làm chủ Yêu tộc, khống chế một nửa Ma giới, tiến đến thống nhất toàn bộ lãnh địa.

Hoàn tất những việc này, Trọng Thủy  sẽ là khai quốc công thần của vị kia, quyền cao chức trọng không ai bì kịp. Chàng cũng trả được ân nghĩa năm xưa, đồng thời thỏa mãn được tham vọng và dã tâm của mình.

Chàng bước đến chỗ Mỵ Châu, ôn hòa nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu:

– Mỵ Châu, nàng nên nói ra thuật chú đi. Đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt như lần trước.

Thanh âm dịu dàng nhưng mang đầy đe dọa uy hiếp, nàng cũng không sợ hãi nhún nhường:

– Hiện tại các ngươi không có lẫy nỏ của Linh Quang Kim Trảo, có được thuật chú cũng vô dụng. Chờ các ngươi lấy được nó từ Yêu Vương, ta sẽ nói.

-…

– Các ngươi không phải muốn hợp tác với ta để tìm kiếm lẫy nỏ hay sao? Ta đồng ý ở lại nơi này, đi theo các người đến lúc lấy được lẫy nỏ. Thả cha của ta về trước đi. Mạng của ta đáng giá hơn mạng của cha ta rất nhiều, không phải sao?

Trọng Thủy  nhìn thái độ kiêu căng ngang ngược đưa ra yêu cầu của Mỵ Châu, rất muốn giết chết nàng ngay tại chỗ.

Chàng càng nhìn nàng càng cảm thấy chán ghét khinh thường. Một kẻ không biết tự lượng sức mình, ngây thơ ngốc nghếch, ngu xuẩn ấu trĩ nên bị trừng phạt để ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Bọn họ còn phải ở bên cạnh nhau lâu dài, nàng nên học chút phép tắc lễ nghĩa thông thường, đầu tiên là tôn trọng chàng.

Trọng Thủy  nghĩ như vậy, ánh mắt thâm hiểm híp lại, động thủ nhanh như chớp. Cánh tay chàng đưa ra mang theo thuật chú hướng thẳng về phía nàng. Mỵ Châu cũng không thua kém, rút loan đao phóng về phía chàng, lăn một vòng né tránh đòn tấn công, giăng ra kết giới bảo vệ cho mình.

Thủ đoạn của cả hai đều không thành công. Trận chiến có nguy cơ tiếp tục đột nhiên bị ngăn chặn bởi sự xuất hiện của một vị khách chưa mời đã tới. 

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/6544361945652599/

[VQMN] Chương 43.  Gặp lại Trọng Thủy

Ba ngày sau trận phục kích Hữu Hộ Pháp diễn ra gần Vô Vọng Vực, Địa Phủ có lời đồn đại về việc Thượng Địa Thánh Mẫu nổi trận lôi đình, yêu cầu giam nữ đệ tử duy nhất của mình vào Địa Ngục, sau khi điều tra hoàn tất sẽ tiến hành xét xử và định tội sau.

Những thần linh cõi âm ty có liên quan đến sự việc kể lại rằng, Mỵ Châu đã cãi lời U Linh thần nữ, xâm phạm vào vùng cấm địa để tìm hiểu về Ma giới, mong muốn tự mình đi cứu Thục Phán. Hành động của nàng đã thách thức và xúc phạm uy quyền của Thượng Địa Thánh Mẫu.

Không biết chuyện này thật giả thế nào, nhưng chỉ vài ngày sau, Mỵ Châu đã đơn thân độc hành xuất hiện trong lãnh thổ Ma giới, hướng về phía vùng đất giáp ranh của Yêu tộc và Quỷ tộc.

Nàng cầm trong tay địa đồ đã được những kẻ phục kích gửi lại, theo hướng dẫn đến nơi hẹn trao đổi bản thân để cứu An Dương Vương. Nàng đã được một kẻ không rõ lai lịch giúp đỡ trốn thoát, đưa đến vùng đất nằm ngoài Tam tầng Tứ giới. Đó là nơi mà mọi quy định phép tắc, uy quyền linh thánh của Thần Vương đều không có ảnh hưởng.

Mỵ Châu di chuyển liên tục, không gặp bất cứ trở ngại nào, nhưng hành trình dài lâu, hiểm nguy bất trắc lúc nào cũng âm thầm chực chờ xông ra phá hoại, cộng thêm việc bị giam cầm trong Địa Ngục mấy ngày, khiến cho cả linh thể lẫn tinh thần của nàng đề mệt mỏi kiệt quệ. Mặc dù không bị tra tấn hành hạ, không có vết thương thể xác, nhưng tinh thần cũng đủ khủng hoảng.

Ma giới là một nơi khách biệt rất nhiều so với Tam tầng tứ giới, không chỉ địa hình cảnh vật vô tri vô giác, mà cả các loài sinh vật hữu thức hữu tình. Vô số những giống loài hình thù kỳ quái dị dạng xuất hiện, từ ghê rợn đáng sợ đến đáng yêu ngộ nghĩnh. Cảnh vật cực kỳ huyền bí xa lạ, những thứ như mưa rơi ngược, mây trên đất, khối nước bay lơ lửng giữa tầng không cũng có thể hiện hình.

Suốt chặng đường đi, Mỵ Châu đã trông thấy rất nhiều những điều kỳ thú, nhưng vẫn chưa quen được. Mặc dù vậy, nàng vẫn tập trung chú ý, chạy đến điểm hẹn với những kẻ phản loạn nhanh nhất có thể. Nơi đó là một vùng núi non trùng điệp hiểm trở, uốn lượn quanh co chìm trong sương mù không thấy rõ đường lối.

Tuy nhiên, cảnh vật cũng chưa hẳn chân thật như những gì nàng đang nhìn thấy. Ngọn núi hùng vĩ có thể tức khắc hóa thành đầm lầy, dòng sông uốn lượn nhanh chóng biến thành yêu thú, sương khói bảng lảng biến thành rừng cây. Ma giới chính là một nơi biến ảo vô thườn, mơ hồ kỳ quái.

Cho nên, lúc nào nàng cũng phải mang tâm trạng cảnh giác kẻ thù, đề phòng đối thủ, chờ đợi những kẻ phục kích ước hẹn .

Thế lực bắt cóc An Dương Vương đã đến nơi từ trước, chuẩn bị trận địa sẵn sàng nghênh chiến hoặc tẩu thoát nếu có bất trắc phát sinh. Nơi đây không phải đại bản doanh của đối phương. Bọn chúng chỉ mượn tạm hang động núi đá để tiến hành công việc trao đổi con tin.

Sau khi đã xác định được Mỵ Châu chỉ đến một mình, cắt đuôi toàn bộ nhóm người theo dõi đuổi bắt phía sau, bọn họ mới xuất hiện.

– Hữu Hộ Pháp đúng là biết giữ lời hứa.

Người chưa xuất hiện, lời nói đã đến. Trong chớp mắt một nhóm người che mặt hiện ra giữa sương mù.

Mỵ Châu chăm chú nhìn những kẻ vừa đến, không thấy bóng dáng An Dương Vương. Nàng tức giận lớn tiếng truy vấn, cố gắng che giấu nỗi bất an:

– Cha của ta đang ở đâu?

– Hữu Hộ Pháp không cần lo lắng. An Dương Vương vẫn còn khỏe mạnh, nhưng không được đưa đến nơi này mà thôi. Chúng ta phải xác định cô không nuốt lời mới có thể tin tưởng tiếp tục giao dịch.

Thanh âm lịch sự nhẹ nhàng, ôn hòa bình thản đáp lời nàng.

Tên thủ lĩnh đeo một chiếc mặt nạ màu đen lấp lánh tinh quang phù chú. Trang phục của hắn cũng thuần một màu đen tuyền, hoa văn thổ cẩm dệt thêu tinh xảo thể hiện thân phận địa vị cao quý hơn hẳn những kẻ xung quanh, ngay cả những phục sức hắn mang trên người cũng cho thấy điều đó.

Mỵ Châu nghiêm túc cẩn thận nhìn thẳng người đối diện. Sau đó, nàng nở nụ cười lạnh nhạt sắc bén tiếp lời:

– Trọng Thủy, đã lâu không gặp.

-…

– Ngươi nghĩ một chiếc mặt nạ có thể che mắt được ta sao? Ngươi có hóa thành tro ta vẫn có thể nhận ra.

Thanh âm cay nghiệt vừa dứt, Trọng Thủy nhàn nhạt nở nụ cười:

– Mỵ Châu, điều nàng vừa nói thật giống lời tâm tình của phu thê nhiều năm cách biệt. Có phải ta nên hạnh phúc vui mừng, cảm động đến rơi nước mắt hay không?  

Giọng nói của chàng tao nhã lịch thiệp, ôn hòa nhẹ hẫng, nhưng hàm nghĩa trào phúng mỉa mai không thể che giấu.

– Đúng là ngươi nên rơi nước mắt, nhưng không phải vì cảm động, mà vì sắp hồn phi phách tán.

– Nếu như nàng có bản lĩnh đó.

Mỵ Châu lạnh lùng khắc nghiệt nhìn Trọng Thủy, giống như nhìn một người sắp tan thành tro bụi, nhưng nàng cũng không muốn trực tiếp ra tay ngay lúc này. Nàng phải cam đoan An Dương Vương được đưa đến nơi an toàn, mới có thể toàn tâm toàn ý ứng chiến, còn phải lấy lại lẫy nỏ của Linh Quang Kim Trảo.

– Tạm thời ta không muốn giết ngươi.

-…

– Cha ta ở đâu? Không phải ngươi muốn lấy lại lẫy nỏ từ tay của Yêu Vương hay sao? Còn muốn làm chủ nhân của nó nên mới tìm cách hợp tác với ta. Bắt đầu làm việc đi, không cần dây dưa lằng nhằng. Ta không thích lắm lời nhiều chuyện kéo dài thời gian.

Thái độ của Mỵ Châu trước sau như một, cực kỳ khinh bỉ xem thường. Ánh mắt nàng nhìn Trọng Thủy vô cùng tàn nhẫn.

Nàng đã phát huy tác phong ngang ngược kiêu căng, ngạo mạn hách dịch của Yêu Vương đại nhân vô cùng nhuần nhuyễn thành công, có thể trêu tức và chọc giận kẻ khác đến mức nội thương thổ huyết. Nàng đã tiếp xúc với Xuy Dao nhiều năm, còn là đệ tử của Thượng Địa Thánh Mẫu, làm sao có thể không học được một chút phong thái cao cao tại thượng.

Hơn nữa, bản thân nàng vốn dĩ là Mỵ Nương của Âu Lạc, được giáo dưỡng để trở thành người kế vị quân vương. Từ trong xương cốt và linh hồn, nàng đã mang bản chất kiêu ngạo tự hào, bá đạo ngông cuồng sai khiến kẻ khác. Nàng chỉ tuân thủ nguyên tắc lễ nghĩa mà che giấu những phần tính cách ác liệt độc địa của mình chứ không hề xóa sạch, nếu gặp điều kiện thuận lợi, chúng vẫn sẽ phát tác, ví dụ như lúc bị uy hiếp sỉ nhục.

– Vẫn không biết trời cao đất rộng như trước.

Trọng Thủy ũng không thua kém, nhếch môi khinh thường.

Chàng vẫn bị nhan sắc tuyệt thế vô song, hoa ghen liễu hờn, khuynh thành họa quốc của Mỵ Châu làm cho lung lay dao động lúc vừa tao ngộ.

Tuy nhiên, tình cảm si mê muốn chiếm hữu ngày xưa đã hoàn toàn tan biến. Chàng không thể tiếp tục yêu một cô gái ngây thơ ngu xuẩn, ấu trĩ bồng đột, kiêu căng ngạo mạn, đặc biệt sau bao nhiêu năm gặp gỡ hằng hà sa số mỹ nhân ở vô lượng thế giới. Chàng đã hoàn toàn thay đổi bản tâm.

Trọng Thủy cảm thấy bản thân mình khi xưa đúng là u mê mù quáng, ếch ngồi đáy giếng, mới có thể cho rằng người trước mặt chính là chân ái, chấp nhận hôn lễ bang giao đến Âu Lạc  làm con rể, hy vọng có thể sáp nhập hai quốc gia bằng con đường hòa bình.

Bây giờ nghĩ lại, chàng mới thấy đó là điều sỉ nhục lớn nhất cuộc đời mình, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này. Bởi vì, khi đến Âu Lạc, chàng mới phát hiện ra trái tim của Mỵ Châu đã thuộc về kẻ khác. Chàng chỉ chiếm giữ được thân xác của nàng. Tình yêu của nàng mãi mãi là ảo mộng hư vô.

Không chiếm được mới là trân quý nhất, Trọng Thủy hiểu được điều đó, cho nên, chàng hiểu rằng kẻ đã rời bỏ Mỵ Châu mới là chân ái đối với nàng. Hắn đã biến mất, chàng không thể chạm đến. Như vậy thì chàng sẽ hủy diệt những thứ quan trọng còn lại của Mỵ Châu, nghiền nát tôn nghiêm tự trọng, kiêu ngạo hy vọng của nàng dưới gót chân.

Trọng Thủy chưa bao giờ là người tốt, chàng cũng không cần làm người tốt, lúc sống lúc chết, tâm tư đều âm u vặn vẹo, bệnh hoạn méo mó như vậy. 

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/5348093295548388/