[TY] Chương 16-20

 

Chương 16. Bí mật

Tử Dương nghe xong, im lặng thay lời bình luận. Hắn không tin vào chuyện huyền bí. Sự chi phối của thế lực siêu nhiên đối với cuộc sống con người chỉ là giấc mơ cổ tích của nhân loại, khi họ không thể thực hiện được những điều mình muốn, hay khi cần một chỗ dựa tinh thần vì mất niềm tin trước quá nhiều tội lỗi, khổ đau mà mình chứng kiến và chịu đựng. Nếu giả sử có một thế lực siêu nhiên tồn tại, họ chắc chắn sẽ mệt mỏi với sự tham lam vô độ của loài người, mệt mỏi với những khẩn cầu ngu ngốc của loài người. Cho nên, thay vì phí thời gian tin vào thần thánh, hắn thà tin vào chính bản thân mình, nỗ lực có được những gì mình muốn bằng chính sức mình và nắm chặt nó trong tay.

  – Con không tin vào lời nguyền phải không?

Ông ôn hòa hỏi hắn, giọng bình thản lạ lùng. Hắn lại mỉm cười thay câu trả lời.

– Bác cũng không tin nhưng có một vài chuyện làm bác suy nghĩ. Ví dụ như số lượng các thành viên trong gia đình ngày càng ít đi qua các thế hệ. Người thì chết sớm, người sống độc thân, người thì tự sát. Cho đến nay chỉ còn một chi duy nhất là gia đình của bác.

-…

– Và gần đây là chuyện của Lam Diệp. Con bé  bị chú ruột của mình cưỡng bức. Thằng em điên khùng của bác đã say nên không kiềm chế được bản thân… Còn khẳng định rằng yêu Lam Diệp, yêu chính cháu ruột của mình.

Thanh âm của ông vẫn trầm tĩnh chậm rãi. Nét tinh anh trong đáy mắt vẫn lấp lánh sau gọng kính. Ông lặng lẽ rót thêm trà cho cả hai. Tiếng nước róc rách bao phủ không gian mênh mông tĩnh lặng. Hắn lặng thinh ngồi nghe ông kể tiếp.

“Sau lần đó, Lam Diệp mang thai. Cô giữ kín chuyện này và tự giải quyết nhờ sự giúp đỡ của Chu Ngọc nhưng không thuận lợi. Cô đã mất khả năng sinh con. Sự việc sau đó bị Chu Ngọc tiết lộ ra ngoài. Những lời đồn đại sai lạc nhanh chóng  truyền ra khắp trường. Những cú sốc liên tục khiến cô rơi vào bế tắc và tìm đến cái chết. Cô uống thuốc ngủ rồi cắt mạch máu tay nhưng bị phát hiện. Sau khi tỉnh lại, cô lại hay tin Lam Chi qua đời vì tai nạn giao thông. Tình cách vốn trầm lặng của cô đã biến thành trầm uất. Cô chuyển trường và đến sống với mẹ. Cô muốn động viên tinh thần của bà sau cái chết của Lam Chi, đồng thời chôn vùi quá khứ và xây dựng một cuộc sống mới.”

Giọng nói của ông trở nên trầm ngâm lơ đãng, ánh mắt xa xăm hỗn loạn.

– Bây giờ, mỗi khi trở về đây, Lam Diệp luôn vui vẻ cười nói, luôn bảo mình sống thoải mái yên ổn. Bác biết rõ mọi chuyện vẫn chưa tốt đẹp nhưng chẳng làm gì được. Lúc trước, bây giờ và cả sau này. Bác luôn để Lam Diệp chịu đựng một mình, luôn để con bé gánh vác những thứ quá nặng nề.

-…

– Bác không phải là một người cha tốt.

Hắn thấy cổ họng khô đắng, lòng ngực ngạt thở. Những suy nghĩ và cảm xúc lộn xộn quấn chặt vào nhau thành mớ bòng bong trong đầu. Hắn không biết nói gì. Sự im lặng trở nên hợp lý. Hắn có cảm giác mình đang trôi bồng bềnh. Mọi chuyện vừa nghe như lượng kiến thức tiếp thu trong mười tiết học liên tục.

Hắn cầm tách trà đã nguội lạnh đưa lên môi. Uống trà là cách tịnh tâm và lấy lại bình tĩnh khá hiệu quả. Vị đắng và hương thơm thanh tao của trà như liều thuốc an thần. Hắn không ngờ mình lại nghe một bi kịch khủng khiếp và thú vị theo kiểu hoang đường như thế. Hắn đã nghĩ chuyện rất khác. Ví dụ như một cô gái sống theo kiểu ngây thơ giả tạo che mắt cả người thân, hoặc mắc bệnh đa nhân cách. Lần đầu tiên, hắn sai trong cách đánh giá người khác. Cô là một trường hợp ngoại lệ hy hữu. Hắn vô thức siết chặt nắm tay, thấy khó chịu với sự tĩnh lặng kéo dài. 

– Con có thể hỏi bác một câu được không?

Hắn kéo đối diện khỏi thế giới trầm tư. Ông ôn hòa mỉm cười gật đầu.

– Sao bác lại kể con nghe những chuyện này? Ý con là bác chỉ mới gặp con lần đầu, sao lại kể những bí mật của gia đình cho con nghe?

– Vì bác nghĩ con nên biết sự thật để có những lựa chọn hợp lý sau này.

Thanh âm bình thản phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt và nặng nề nơi phòng khác. Ông nhìn thẳng vào mắt Tử Dương, ánh nhìn nghiêm túc khác thường.

Không gian chợt lạnh lẽo kỳ lạ. Những ảo ảnh chập chờn le lói trong đầu hắn giống ánh sáng xanh xao của đom đóm trong đêm. Hắn nghĩ mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Tiếng xe máy dừng trước sân phá tan bầu không khí thinh lặng trong nhà. Lam Diệp vừa đi chợ về. Hắn và ông nhanh chóng thay đổi vẻ nghiêm trọng trên mặt. Cả hai cùng cười như một thỏa thuận kết thúc câu chuyện.

Hắn đứng dậy, đi xuống nhà dưới. Ông ngồi lại một mình. Hắn bước ra hiên nhà chói chang ánh nắng, quay mặt nhìn con người cô độc trầm tư đang ngồi trong bóng tối thâm u. Không khí lạnh lẽo tăm tối trong nhà bao trùm khắp người ông, cho hắn cảm giác đang nhìn vào một thế giới khác, không có cách nào chạm đến. Sự tịch mịch đen đặc giống như hóa thành thực chất.

Chương 17. Bước ngoặt

Tử Dương đi tới cửa nhà bếp, nghe tiếng cười trong vắt của cô liền dừng bước. Hắn không hiểu tại sao. Hắn nép bên cửa, nhìn cô và nội đang sắp xếp những thứ vừa mua lên bàn. Cô nói mình sẽ đổ bánh xèo. Cô nói mấy cây bằng lăng sau vườn mới bị chặt cành nên ra lá non rất ngon mắt. Cô nói cha mình rất thích ăn bánh xèo. Cô nói lâu rồi không nấu nướng gì chẳng biết còn khéo như trước. Cô nói… Hắn chưa bao giờ nghe cô nói nhiều như vậy. Tiếng cười của cô ngân vang, gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Hắn không biết người đứng trước mặt có phải Lam Diệp mình từng quen biết. Cô như sống lại, đang sống thật sự chứ không phải tồn tại như cái xác vô hồn vô cảm luôn tươi cười nhưng lạnh lẽo thường ngày.

Hắn đứng nhìn cô rất lâu cho đến khi nội bắt gặp và gọi vào. Nội bảo hắn và cô đi hái mấy loại rau trong vườn trong khi nội xào nhân, còn phần bột và đổ bánh thì để cô làm đãi khách.

 Cô cầm rổ và cây mốc đi trước. Hắn theo sau. Hai người đi trong im lặng. Thỉnh thoảng cô kể vài câu về gia đình. Cô nói ông là giáo viên ở trường cũ cô học nhưng đã nghỉ hưu, về nhà trồng kiểng bán cho những vựa hoa trên thành phố. Vườn tược đất đai cho người ta thuê. Ông nội và cô ba của cô đã qua đời nhiều năm trước, được chôn ở nghĩa trang của dòng họ cách đây không xa.

Đến chỗ hàng cây bằng lăng cặp bờ ao, Lam Diệp lặng người ngắm chúng một lúc. Màu hoa tím lẻ loi in trên nền trời thiên thanh bao la, đẹp một cách dị thường. Cô lấy mốc hái mấy chùm lá non trên cao. Hắn không quen làm những chuyện này nên chỉ đứng nhìn cô. Trên đầu hai người, khoảng trời trong xanh đầy nắng lấp lánh sau kẽ lá. Những cơn gió trong lành xào xạc thổi qua. Hắn luôn thích màu xanh của bầu trời và rừng cây. Màu xanh bình yên bất tận, khiến người ngắm thanh thản an nhiên.

Vươn tay hái mấy chiếc lá non xanh trên cao, cô mỉm cười ngước nhìn cả khu vườn. Nụ cười trong sáng dịu dàng, nhưng nét u ám đau buồn vẫn tiềm ẩn trong đáy mắt. Những tổn thương quá sức như con dấu đã in hằn hoa văn lên tâm hồn cô. Con dấu mất đi nhưng nét son vẫn còn lưu lại.

Tử Dương không hiểu tại sao cô phải im lặng và gánh chịu những thứ đó. Danh dự gia đình quan trọng quá phải không? Cô thà hy sinh danh dự nhỏ nhoi của mình để bảo vệ điều lớn lao được nguyên vẹn. Cô thà bị mọi người khinh miệt, chê trách chứ không muốn người thân liên lụy. Một sự vị tha cao thượng và ngu ngốc.

Hắn bất giác tiến lại gần cô, kéo gương mặt cô hướng về phía mình. Hắn nhìn sâu vào mắt cô, bỗng dưng nhận ra những cảm xúc chất chứa trong đó, những thứ hắn đã bỏ sót từ rất lâu.

– Chị…

– Chuyện gì?

Hắn im bật. Cô khó hiểu nhìn hắn.

Tiếng sột soạt vọng từ bên kia vườn làm cả hai giật mình. Cô nhìn quanh, vội vã bưng rổ lá và kéo hắn đi. Hắn chỉ kịp thấy một bóng người thấp thoáng sau những tán cây rậm rạp đang hướng mắt nhìn mình.

Là đàn ông. Hắn không nhìn rõ mặt nhưng cũng đoán được.

Vì cô đang sợ hãi. Cô đi như chạy, bàn tay run rẩy lạnh lẽo, mồ hôi rịn ra nhớp nháp. Hắn không ngờ cô mất bình tĩnh đến vậy, thông thường cô chẳng bao giờ nắm tay hắn. Hắn bất ngờ đứng sững lại. Cô quay nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt hoảng loạn. Trên trán cô, những giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài. Hắn kéo mạnh cô ngã về phía mình. Rổ lá bằng lăng rơi xuống. Những chiếc lá tung lên rồi nằm im trên đất.

– Đừng sợ. Không sao mà.

– Tôi… tôi có sợ gì đâu.

Cô lấy hết sức đẩy hắn ra nhưng vẫn bị ôm chặt. Hai người nhìn nhau, giằng co trong im lặng. Tiếng ho bất ngờ vang lên phía sau mấy cây chanh. Hắn vội buông cô ra. Chủ nhân của âm thanh đó đi đến gần, ôn hòa nói.

– Bà nội đang chờ hai đứa trong bếp. Nhanh lên đi.

– Bác… tụi con thấy ai đó…

Cô kéo áo hắn, ý bảo im lặng. Hắn miễn cưỡng nghe theo. Hai người nhặt lại rổ lá rồi đi vào nhà còn ông tiếp tục ra sau vườn. Hắn nghĩ ông đã biết chuyện gì.

Cả hai vào bếp thì nội đang nhặt rau. Cô lại huyên thuyên cười nói, ra sức kiềm chế những bất an trong lòng. Cô khuấy bột rồi nhóm lửa, đặt chảo lên bếp. Những chiếc bánh xèo thơm lừng xinh đẹp màu vàng nghệ lần lượt xuất hiện trên mâm, xen kẽ những mảnh lá chuối già xanh bóng. Người ta nói vành bánh xèo càng mỏng, càng giòn chứng tỏ người đổ càng khéo. Ngày xưa, có người còn chọn dâu khéo vợ đảm theo cách này. Bữa ăn được dọn ra, mọi người quây quần vui vẻ với những câu chuyện phiếm.

Lúc gần về, cô ngồi trên bộ ngựa gõ ở nhà trên têm từng miếng trầu cánh phượng cho nội. Ông ngồi trầm tư uống trà ngoài hiên nhà, cạnh cội hoa giấy sum suê cành lá, thái độ không muốn bị làm phiền. Không gian vang lên âm thanh đưa võng đều đều buồn tẻ. Hắn ngồi cạnh cô, đưa mắt nhìn bức tranh thêu treo trên vách. Nội thấy vậy liền nói.

– Bức tranh tứ quý đó là Lam Diệp thêu. Hai chị em Lam Diệp học thêu từ lúc bốn tuổi. Đứa nào cũng khéo tay.

Chương 18. Tranh thêu

Tử Dương mỉm cười gật đầu với bà cụ tóc đã bạc phơ, hỏi thêm rằng:

– Còn bức tranh thủy mặc bên kia ai thêu vậy nội?

– Cũng là con bé thêu. Con thích thì nhờ Lam Diệp thêu cho một bức. Con bé thêu tranh phong cảnh hay tĩnh vật đều rất đẹp. 

Cô khẽ cười, vội vàng đỡ lời.

– Lâu quá con không đụng đến kim chỉ nên thêu xấu lắm, không thêu tặng được đâu. Bị người khác chê xấu sẽ ảnh hưởng danh tiếng của nội.

– Chị thêu là được rồi. Xấu cũng không sao.

Tử Dương khẽ cười lên tiếng, thái độ lấy lòng.

Nội nghe xong bật cười hiền từ. Lam Diệp quay sang nhìn hắn, ánh mắt cảnh cáo đừng gây chuyện. Cô đứng dậy, đem bình sứ hoa xanh nội nhổ bã trầu đã gần đầy đi đổ. Nội nhìn dáng cô khuất sau góc tường thì vẫy tay gọi hắn. Nội bảo hắn ngồi xuống cái ghế thấp cạnh chiếc võng mình đang nằm. Nội đưa tay vuốt vuốt tóc hắn, mỉm cười nói.

– Nội đã nghe hết chuyện cha Lam Diệp nói với con rồi. Những chuyện này, người ngoài biết chỉ có mình con thôi.

Hắn nhìn nội một lúc, không biết nên nói gì. Câu nói của nội đa nghĩa quá. Dù hắn có thông minh cũng chẳng dám đáp lời. Hồi lâu, nội thở dài nghẹn ngào nói.

– Nội già rồi, không biết khi nào ngắm mắt xuôi tay, cha của Lam Diệp cũng hơn năm mươi, còn mẹ con bé thì đi bước nữa mấy năm trước. Không có ai còn ở bên cạnh Lam Diệp lâu nữa. Nội hy vọng có người yêu thương con bé, nhưng hoàn cảnh của Lam Diệp khó ai chấp nhận được…  Cho nên, con không chấp nhận được con bé cũng không sao. Nội chỉ nhờ con cảm thông cho Lam Diệp, có thể quan tâm con bé như một người bạn thân. Con bé là người hiểu chuyện, cũng mạnh mẽ nên sẽ không gây phiền phức cho con…  Chỉ là…

-…

– Con người ai cũng sợ cô đơn.

Nội im lặng nhìn hắn một lúc rồi mỉm cười.

– Lam Diệp chưa bao giờ dẫn bạn về nhà chơi, cũng không nghe nhắc đứa bạn thân nào ngoại trừ con bé tên Chu Ngọc. Người đã… mà thôi, chuyện cũ không nên nhắc lại… Con là người đầu tiên Lam Diệp dẫn về nhà chơi, cho nên chắc con phải quan trọng với con bé lắm.

Nội mỉm cười siết chặt bàn tay hắn kết thúc câu chuyện khi cô xuất hiện chỗ góc tường. Nụ cười của nội, tâm tình chân thật của nội, câu nói cuối cùng của nội làm hắn bất ngờ cảm thấy bản thân mang đầy tội lỗi. Cảm giác khó chịu này rất lâu rồi mới xuất hiện để gặm nhấm lương tâm của hắn. Quen sống với những điều giả dối làm con người ta khổ sở khi phải đối diện sự thật thà, giống như kẻ sống trong bóng tối có thể mù mắt khi nhìn vào ánh sáng. Hắn chưa thê thảm đến mức đó, chỉ gần kề.

Hắn nhìn cô rồi nhìn nội mỉm cười chân thành. Nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt hắn. Nụ cười làm người khác phải tin tưởng tuyệt đối.

– Nội yên tâm. Con biết phải làm thế nào mà.

Buổi ngoại khóa được câu lạc bộ tổ chức khá hoành tráng, việc chuẩn bị vô cùng chu đáo, đặc biệt là vở kịch được dàn dựng công phu. Người tham dự ngồi kín hội trường, sau khi tham gia các trò chơi kiến thức, đang háo hức chờ đợi tiết mục cuối cùng. Nội dung vở kịch “Hòn Vọng Phu” được xây dựng theo bản trường ca nổi tiếng cùng tên của nhạc sĩ Lê Thương. Sau màn múa cờ trên nền nhạc “Đoàn người ra đi” sẽ là cảnh tiễn biệt cảm động của vợ chồng Tô Thị.

Lam Diệp hoàn tất hóa trang, cầm thanh gươm đạo cụ đứng bên sân khấu, trầm tư nghe tiếng ngâm thơ:

“Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt.

Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây.

Chín tầng gươm báu trao tay.

Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh…”

Từng câu chữ ngân nga bên tai cô, gợi nhớ đến vở kịch “Thiếu phụ Nam Xương” năm nào từng diễn, cũng có đoạn chia ly thế này. Sự thành công của nhân vật Vũ Nương đã làm cô mất một người bạn, cũng mất luôn một phần cuộc sống. Cô phải chạy trốn mọi người, chôn vùi mọi thứ. Quá khứ mà bạn bè thầy cô ở trường cũ phát hiện được tạo nên bởi sự ghen tỵ tăm tối của lòng người. Bây giờ, cô lại diễn vai chính trong một vở kịch mới, vị trí đoạt được từ tay kẻ khác. Dù cô bị Tử Dương ép buộc cũng chẳng khác biệt tự mình cố tình tiếp tay kẻ ác, can tội đồng phạm.

Cô lặng lẽ nhìn phía bên kia sân khấu, hắn cũng đang đứng chờ mở màn. Hắn bất ngờ ngẩng mặt nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm mang nhiều cảm xúc. Cô cúi mặt mỉm cười lạnh lẽo, tự hỏi hậu quả mình phải nhận lãnh sẽ thê thảm đến mức nào.

Khi âm thanh dẫn truyện vừa dứt, hai diễn viên chính chậm rãi bước ra, bắt đầu hóa thân vào nhân vật. Diễn xuất nắm vững, lời thoại thuộc lòng, phối hợp nhuần nhuyễn không gặp khó khăn. Ánh mắt tha thiết, giọng nói trầm ấm, hành động dịu dàng. Tất cả đều được luyện tập hoàn hảo, gia công tỉ mỉ. Cô không còn bối rối bởi sự nhập vai của hắn, không còn hoang mang vì sự giả dối ngọt ngào. Tuy nhiên, cô không ngờ được hắn lại cao hứng diễn cảnh ngoài kịch bản khi sắp hạ màn.

Chương 19. Trái cấm

– Nàng có thể tặng ta một kỷ vật hay không? Nhìn vật thấy người để vơi nỗi nhớ sinh ly xa cách.

Tử Dương nhẹ nhàng đề nghị, nụ cười ấm áp yêu thương. Lam Diệp cố gắng dịu dàng mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt chứa đầy tức giận vì không biết trả lời thế nào, sợ hãi phá hỏng vở kịch.

Hắn vươn tay vuốt nhẹ suối tóc buông dài của cô, nghiêng người hôn khẽ lên sắc màu đen tuyền óng mượt, tranh thủ thì thầm thật nhanh.

– Một lọn tóc. Kéo trên bàn.

 Khi hắn lùi ra sau một bước, cô vội vàng làm theo chỉ dẫn, mau chóng kết thúc cảnh diễn. Lúc nhận được lọn tóc của cô, hắn khẽ cười vô cùng đắc ý. Hắn rút chiếc khăn lụa màu tím đặt trong áo, cẩn thận gói lại “kỷ vật” vừa được trao. Cô chợt hiểu hắn đã tính toán việc này từ trước, nhưng không hiểu nguyên nhân phía sau.

Từ ngày đến thăm nhà cô, hắn bắt đầu hành động vô cùng kỳ quái. Hắn không còn uy hiếp cô thực hiện những việc ngoài ý muốn, cũng không nhắc đến chuyện quá khứ nhằm tra tấn tinh thần người lwox bước sa chân. Hắn chỉ âm thầm quan sát cô, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu xa mà cô không thể nào lý giải rõ ràng. Đôi khi, hắn còn tỏ vẻ ân cần quan tâm, làm ra hành động chăm sóc thản nhiên, tùy tiện như đưa khăn rót nước cho cô lúc tập kịch, tặng vài quyển sách cô muốn đọc… Tình trạng này không làm cô nhẹ nhõm, ngược lại tinh thần luôn căng thẳng đề phòng, vì không biết hắn định giở trò gì. Phía sau chiếc mặt nạ quan tâm ôn hòa, nhã nhặn và lịch thiệp của hắn luôn ẩn chứa vô vàn ý tưởng thâm hiểm, xấu xa, giống như sự tĩnh lặng trước cơn giông bão khiến cô kinh hoàng sợ hãi. 

Hai phân đoạn “Ai Xuôi Vạn Lý” và “Người Chinh Phu Về” của vở diễn thành công tốt đẹp. Kết thúc là một bi kịch hoàn hảo được tái hiện trọn vẹn mỹ mãn làm tất cả mọi người thổn thức nghẹn  ngào. Cô ôm hình nộm đứa con trên tay, đứng im đóng vai tượng đá trên bục cao, lướt mắt nhìn khán giả phía dưới. Cô thật sự muốn cười, nhưng gương mặt bình thản lại ướt đẫm nước mắt. Cô thường tự hỏi chẳng lẽ mọi người sống quá dư thừa hạnh phúc, cho nên cảm thấy thiếu hụt đau khổ, chỉ khắc ghi được những bi kịch, chỉ rung động vì những tang thương? Tuy nhiên, cô chưa từng có được câu trả lời, chỉ biết tận sâu trong tâm khảm của mình luôn khát khao hạnh phúc, bình yên chứ chẳng phải một tương lai đầy bão táp mưa sa như hiện tại.

Sau khi dọn dẹp hội trường, mọi người đã kéo đến quán ăn chúc mừng buổi ngoại khóa thành công tốt đẹp. Lam Diệp lấy cớ thu xếp đồ dùng, trốn trong văn phòng câu lạc bộ, không muốn tham gia tiệc tùng. Cô ngồi im trên ghế, thân thể mệt nhoài rệu rã, đầu óc choáng váng bồng bềnh vì cả ngày phải chống đỡ với những ký ức luẩn quẩn tràn ngập tâm trí, tra tấn tinh thần. Lúc này, cô thật sự muốn gào thét đập phá để giải tỏa những áp lực trong lòng, nhưng một chút sức mạnh cũng không hiện hữu. Cô gục mặt lên bàn, cả người đổ sụp xuống như một con rối bị đứt dây.

– Chị không khỏe sao?

Cô nghe tiếng người hỏi liền ngẩng mặt lên. Tử Dương đã bước vào phòng từ lúc nào không rõ. Quá mệt mỏi nên cô không chú ý. Cô ngồi thẳng dậy, cố gắng trấn tĩnh, không thể lơ là hay tỏ ra yếu đuối. Cô định hỏi sao hắn lại ở đây, nhưng chợt hiểu ra lý do đành im lặng.

– Chị có cần tôi đưa về không?

Hắn nhẹ nhàng hỏi.

– Tôi có thể tự về được. Tôi không phải tội phạm cần người khác canh giữ.

Cô nhìn hắn, lạnh nhạt trả lời rồi đứng dậy cầm túi xách ra cửa. Hắn bất ngờ kéo tay cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

– Chị chia tay Hoàng Nhật rồi sao?

Hắn siết chặt bàn tay cô chờ đợi. Cô vội vàng gạt tay hắn, lẳng lặng nhìn ngón áp út bên trái từng đeo chiếc nhẫn bạc lấp lánh giờ trống rỗng. Cô hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói.

– Chúng tôi chia tay rồi, không còn liên quan đến nhau nữa.

– Chị có yêu Hoàng Nhật không?

Tử Dương đột nhiên hỏi. Lam Diệp nhíu mày nhìn hắn một lúc mới đáp lời:

– Tôi không yêu Hoàng Nhật và Hoàng Nhật cũng không yêu tôi. Chia tay là sự giải thoát cho cả hai. 

– …

– Nếu không còn gì nữa, tôi về trước đây.

Cô không đợi hắn phản ứng đã xoay người đi. Hắn khẽ cười lên tiếng sau lưng cô, âm thanh trầm thấp nhẹ hẫng:

– Tôi thấy như vậy rất tốt. Hoàn cảnh của chị thật sự không thể ở bên cạnh một bạch mã hoàng tử Hoàng Nhật, không phải sao?

Cô cảm thấy thân thể run lên, hơi lạnh luẩn quẩn chạy dọc sống lưng. Những lời nói nhạo báng tàn nhẫn giống như mũi dao sắc bén cắt nát trái tim cô, khơi lên những ám ảnh quá khứ tăm tối nhất. Cô không dám quay lại nhìn hắn, bước chân gấp gáp như chạy trốn, hai bàn tay nắm chặt đau đớn vì móng nhọn đâm vào làn da. Hắn đang chế giễu cô, đang chế giễu cô. Từ khi những chuyện bị xuyên tạc phơi bày, mọi người đều bàn tán sau lưng, có tội nghiệp, có trách móc, càng nhiều là khinh miệt. Cô đã học cách chịu đựng tất cả không oán thán kêu than. Nhưng không biết từ khi nào, sự nhạo báng cùng xem thường của hắn đã khiến cô tức giận đến phát điên. Cô sợ hãi sự tức giận của mình còn hơn sợ hãi bản thân hắn. Nếu phải tiếp tục đối mặt với chuyện này, cô nhất định sẽ mất đi lý trí, sẽ gây ra hậu quả không thế cứu vãn.

Chương 20. Người yêu

Cuộc sống yên bình trở lại khi ngoại khóa kết thúc. Tử Dương bỗng dưng không còn gây phiền phức cho Lam Diệp mỗi khi hai người tình cờ gặp mặt ở thư viện hay sân vận động của trường. Những lần đó, cô đều tìm cách trốn tránh, làm ngơ không biết hoặc nhanh chóng bỏ chạy. Trong câu lạc bộ, những thành viên cuối cấp không bị phân công nhiệm vụ để tập trung ôn thi cho nên cơ hội gặp mặt càng hạn chế. Nhưng cô vui mừng không được bao lâu thì chuyện khác lại đến, giống như con người chạy trời cũng chẳng khỏi nắng.

Chiều thứ bảy tan học, một vị khách không được hoan nghênh đã đón cô ngay tại cổng trường. Người kia chờ cô từ sáng sớm. Cô vừa bước ra liền nhìn thấy. Cơn ác mộng tà ác đột ngột xuất hiện giữa ban ngày khiến toàn thân cô lạnh toát dù ánh hoàng hôn rực rỡ huy hoàng.

– Tôi có chuyện muốn nói với em.

Gã đứng trước mặt cô, tác phong nghiêm túc lịch sự, thái độ ôn hòa nhã nhặn, nhưng ngữ điệu không cho phép phản đối. Cô biết mình không thể chạy thoát, lạnh lùng gật đầu, dẫn xe sang quán cà phê bên kia đường. Hai người chọn một góc bàn yên tĩnh cuối sân, ngồi đối diện nhau. Cả hai im lặng cho đến khi thức uống được mang ra. Gã là người phá vỡ không khí ngột ngạt.

– Tôi sắp đi công tác ở nước ngoài. Thời gian là hai năm. Nếu mọi chuyện thuận lợi tôi sẽ nhận công việc và sinh sống lâu dài bên đó.

Cô không có phản ứng, như nghe tin của một người xa lạ, nhưng bàn tay đặt dưới mặt bàn bắt đầu run rẩy. Mỗi một phút đối diện với gã đều làm cô buồn nôn. Thời gian càng dài càng khó kiềm chế. Cô không thể điều khiển được suy nghĩ cũng như thân thể của mình. Mọi thứ đều kích động vượt khỏi tầm kiểm soát, đặc biệt là những ký ức kinh hoàng gào thét trong tâm trí, hỗn loạn quay cuồng trước mắt. Chúng vô cùng sống động dù chỉ là ảo ảnh vô thanh. Cô vươn tay ra muốn xe nát chúng, đập vỡ chúng, chôn vùi chúng, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Chúng cứ chờn vờn cười cợt trêu ngươi trước mặt cô khắp bốn phương tám hướng.

Đột nhiên cô bị nhấn chìm trong không gian đỏ thẫm. Những cánh hoa giấy chao lượn tung bay. Từng cánh hoa là một mũi kim đâm vào cơ thể đau đớn thấu xương. Cô thấy toàn thân nhức mỏi rã rời, lòng ngực nặng nề ngạt thở. Cô sợ hãi vì chỉ có một mình. Cơ thể chìm ngập trong màu đỏ. Mùi máu tươi tanh nồng cuộn trào xông lên. Cô la hét nhưng chính bản thân cũng không nghe được. Tĩnh lặng tuyệt đối. Chết chóc bất tận. Cô chạy không ngừng cho đến khi vấp ngã đau buốt. Cúi mặt nhìn dưới chân là màn hình gương phẳng lặng trong suốt. Xuyên qua tầng tầng sương khói, cô thấy đêm mưa rơi như thác. Tiếng vải bị xé rách cùng khóc lóc cầu xin đột ngột đập vào tai cô như sấm sét giữa trời quang…

Lam Diệp giật mình tỉnh lại khi bị gã lay vai, ghê tởm né tránh làm ghế ngồi xém ngã.  Toàn thân cô lạnh toát như ngâm trong nước đá, gương mặt tái nhợt vô cảm, nhưng đôi mắt ẩn hiện cảm xúc điên cuồng.

Cô đanh giọng gần như nín thở lẩm bẩm.

– Chúc chú thượng lộ bình an.

Nghe câu nói máy móc sáo rỗng, ánh mắt gã hiện lên tia tức giận nhưng tan đi rất nhanh, thay vào đó là vẻ bất lực cùng bi thương. Gã siết chặt bàn tay, bình tĩnh chuyển đề tài.

– Người cùng em về nhà lần trước là người yêu của em sao?

Cô nhìn thẳng vào mắt gã, vô thức cười nhạt. Cảm giác của cô dành cho hắn so với gã không khác bao nhiêu, nhưng với gã thì mãnh liệt hơn. Cô muốn giết cả hai người. Khi phát hiện ra điều này cô vô cùng hoảng loạn nhưng không thể kiềm chế bản thân, càng không thể ngoảnh mặt làm ngơ hay cố quên không nhớ. Mỗi ngày trôi qua ham muốn đó chỉ tăng thêm không giảm, giống như một thứ độc dược ngấm vào tim cô, càng ngấm càng sâu, sắp hết thuốc chữa. Nhưng may mắn là cô không phải gặp mặt bọn họ thường xuyên, không còn trực tiếp chịu đựng sự dày vò hành hạ từ hai người. Nếu cô không bao giờ nhìn thấy họ nữa, có lẽ ham muốn này sẽ ngủ yên.

– Thật sự là người yêu của em sao?

Gã lạnh giọng hỏi lại, nụ cười cay đắng lẫn tàn nhẫn khẽ nở trên môi. Cô chưa kịp trả lời thì giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt. Tử Dương tiến nhanh đến, vẻ mặt không giấu được lo lắng.

– Chị bàn công việc xong chưa? Tôi chờ lâu quá nên vào xem…

Cô nhìn hắn rồi nhìn gã, khó khăn vịn ghế đứng lên.

– Chú giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt.

– Lam Diệp…

Gã cũng đứng lên, định giữ lấy tay cô, nhưng hắn nhanh tay nắm trước. Cô bị hắn kéo mạnh loạng choạng ngã sang bên, dựa một nửa thân trên vào người hắn. Không cần khách sáo chào hỏi nửa lời, cũng không nhìn sắc mặt của gã, hắn vừa ôm vừa lôi kéo cô ra khỏi quán nước. Hắn đẩy cô lên xe, chạy đến công viên cạnh bến sông khá xa trường học. Hai người im lặng suốt quảng đường xa. Sau đó, hắn dìu cô ngồi xuống băng đá dưới bóng cây. Cô phát hiện chân mình không còn sức, toàn bộ quãng đường là hắn đỡ cô đi. Nếu không có hắn, cô không biết làm sao rời khỏi quán nước.  Đối diện với gã làm cô hao tổn tâm sức khủng khiếp, hiện tại toàn thân vẫn run rẩy, cảm xúc vẫn hỗn loạn.

Leave a comment