[VQMN] Chương 2. Loan đao Khuyết Nguyệt

Mỵ Châu đến Địa Phủ chỉ ba mươi năm theo thời gian Dương thế, nhưng đã phải sống đến ba ngàn năm trong kết giới để học hành tu luyện thần lực cùng pháp thuật. 

Nàng là con người, hồn phách phàm tục, khiếm khuyết và thua thiệt rất nhiều so với những vị xuất thân thần tộc. Nàng không phải thần linh sinh ra đã mang cốt cách ưu việt, không được thừa kế năng lực tổ tiên truyền lại. Nàng bắt đầu mọi thứ bằng hai bàn tay trắng nên phải chăm chỉ luyện tập, kiên trì rèn đúc, nhẫn nại mài giũa. Sự truân chuyên khổ cực, vất vả gian lao mà nàng chịu đựng suốt ba ngàn năm không thể dùng bút mực nào tả xiết, nếu không trực tiếp trải qua cũng không thể nào tưởng tượng.

Tuy nhiên, nỗi đau đớn thống khổ của sự thoát thai hoán cốt cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Nàng có thể nhận lãnh công vụ của Địa Phủ, hoàn thành trọng trách do Thượng Địa Thánh Mẫu chỉ định, đồng thời bắt đầu hành trình minh oan cho bản thân mình. Nàng kiên cường mạnh mẽ đến hôm nay chính là vì nỗi oan khuất ngập trời ba mươi năm trước. Mối hận vong quốc vẫn luôn âm thầm hành hạ tinh thần, tra tấn thể xác của nàng. Chúng đã khắc ghi vào xương máu và linh hồn.

Vương quốc Âu Lạc cường thịnh hùng mạnh khiến hầu hết lân bang khiếp sợ không dám ngang ngược khinh nhờn hoặc khơi dậy dã tâm xâm lược, làm sao có thể chỉ trong mấy ngày liền bị Nam Việt của Triệu Đà thôn tính cắn nuốt, giày xéo dưới gót chân. Thành Cổ Loa sừng sững uy nghiêm, đồ sộ kiên cố như thần thú khổng lồ thời thượng cổ, cấu trúc đặc sắc, kết cấu vững vàng làm sao có thể thất thủ sụp đổ chỉ vì mất đi Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ. Mối quan hệ phu thê giữa nàng và Trọng Thủy có bao nhiêu tình sâu nghĩa nặng, khắc cốt ghi tâm khi chỉ là hôn nhân chính trị bang giao, để nàng có thể ngu xuẩn ấu trĩ đến mức cho chàng biết được những bí mật quân sự của Âu Lạc…

Vô số hoài nghi, vô vàn uẩn khúc nhưng vạn người tiếp nối vẫn luôn đổ tội cho nàng. Trên cõi đời này, không có sự thật duy nhất. Sự thật chỉ là thứ chân lý mà người ta muốn tin tưởng. 

Mỵ Châu là ai?

Nàng là Mỵ Nương của vương quốc Âu Lạc, gánh trên vai vận mệnh quốc gia suy vong hưng thịnh, thăng trầm mạnh yếu, nắm trong tay số phận sống chết của hàng vạn người dân trên non sông gấm vóc do tổ tiên dùng xương máu xây dựng giữ gìn, mở mang bờ cõi, thống lĩnh cả hai tộc người Lạc Việt và Âu Việt. Nàng là người sẽ thừa kế ngôi vị An Dương Vương, là nữ vương tương lai của cơ đồ Âu Lạc. Nàng làm sao có thể vì một chữ tình mà hủy hoại đại nghiệp của dòng tộc Thục Phán khiến vạn dân trăm họ lầm than.

Vậy mà mấy chục năm qua, người đời vẫn tin rằng nàng là tội nhân phản quốc, trái tim lầm chỗ để trên đầu. Lộng giả thành chân, thật giả bất phân, lời đồn đại giống như mưa ngâu thấm đất, khiến lòng người oán hận, làm tội nghiệt chất chồng lên linh hồn cô độc của nàng. Nhưng sinh ra trong gia tộc đế vương, vận mệnh đã định trước chông gai thử thách, nàng không có gì để oán trách căm hờn lòng người đen bạc, nàng chỉ có thể từng bước từng bước chứng minh bản lĩnh năng lực của mình, mong chờ một ngày rửa sạch hàm oan, đòi lại công bằng, phơi bày sự thật.

Ngọc trong đá thì vẫn là ngọc. Tấm lòng thủy chung son sắt đối với non sông đất nước của nàng cho dù bị vùi lấp, che giấu dưới ngàn tầng hiểu lầm tội lỗi vẫn sẽ luôn tỏa sáng rạng rỡ ngàn đời.

Mỵ Châu đứng trước cầu thang dẫn lên chính điện nguy nga lộng lẫy của Tử Hàn Cung, nơi ngự của Thượng Địa Thánh Mẫu. Hôm nay là ngày nàng nhận lãnh nhiệm vụ đầu tiên của Địa Phủ. Nàng cảm thấy lo lắng hoang mang, nhưng đồng thời cũng hân hoan phấn khởi. Nàng nhấc chân, chậm rãi cất bước vào bên trong cung điện. Nàng biết sư phụ và sư huynh đang chờ đợi mình. Nàng là đệ tử thứ hai của Thượng Địa Thánh Mẫu, người đầu tiên là Yang San, Tả Hộ Pháp của Địa Phủ.

– Mỵ Châu đến rồi, mau qua đây.

Thanh âm du dương tao nhã của vị thần nữ cai quản chốn âm ty vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Thần nữ ngồi nơi chính vị giữa tẩm điện, trên nệm gấm dệt hoa văn tím thẫm, trước mặt ngài là bếp lửa bập bùng cháy sáng rực rỡ huy hoàng. Thần nữ vận trang phục dệt thêu hoa văn kỷ hà hai màu bạc tím, tầng tầng thổ cẩm bồng bềnh hư ảo như mây mưa sương khói tỏa ra từ mặt nước Hoàng Tuyền. Bên tay trái của thần nữ là Yang San trong trang phục thuần màu trắng bạc. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười xua tan băng tuyết trên gương mặt nghiêm nghị đoan chính vạn năm. 

Từ lúc Mỵ Châu bước chân vào Địa Phủ, đây là hai thần linh thân cận nhất với nàng, cũng chân tâm thật lòng yêu thương chăm sóc, quan tâm che chở cho nàng như thân nhân ruột thịt. 

– Sư phụ, sư huynh.

Mỵ Châu cung kính hành lễ, sau đó ngồi xuống tấm nệm còn trống bên bếp lửa, phía tay phải của Thượng Địa Thánh Mẫu.

– Chúc mừng em đã vượt qua khảo hạch của Địa Phủ.

Yang San lên tiếng, thái độ động viên cổ vũ, khen ngợi tán dương vô cùng chân thành khiến lòng người ấm áp. Thánh Mẫu kiêu ngạo ngông cuồng lại không mất quý khí cao nhã tiếp lời.

– Đệ tử của ta đương nhiên có thể dễ dàng vượt qua thử thách của ma thú ở Vô Vọng Vực. Để chúc mừng, ta có một món quà nho nhỏ tặng cho con.

– Con cảm ơn sư phụ.

Mỵ Châu tôn kính nhận lấy chiếc hộp đồng chạm khắc hoa mạn châu sa và những thân cây mộc miên biểu tượng của Địa Phủ. Nàng vui mừng mở hộp ngay trước mặt hai vị thần linh mà mình luôn xem là thân nhân.

Bên trong hộp đặt hai thanh loan đao bằng bạc sáng ngời bóng loáng, sắc bén tinh xảo, lạnh lẽo thấu xương. Thân đao giống như một vầng trăng lưỡi liềm cong vút mảnh khảnh, mỏng manh yếu ớt nhưng ẩn chứa sức mạnh pháp lực phi thường. Chuôi đao được thiết kế đặc biệt dành cho nữ giới, chạm khắc hoa văn kỷ hà cùng thuật chú vô cùng cầu kỳ ảo diệu, nếu thu nhỏ loan đao lại giắt lên mái tóc búi cao cũng giống như trang sức trâm cài. Loan đao dùng để cận chiến, nhưng có khả năng dùng như phi tiêu, hoặc kết nối chuôi đao với nhau liền biến thành vũ khí chiến đấu từ xa không khác gì cung nỏ. Thanh đao phóng ra rồi lại thu về, cực kỳ linh hoạt đa dạng.

– Ta hy vọng con sẽ thích món quà này.

Thượng Địa Thánh Mẫu ung dung cười nói, ánh mắt mang cười nhìn Mỵ Châu cầm lên loan đao.

– Con rất thích. Cảm ơn sư phụ.

– Con là chủ nhân của chúng, hãy đặt tên cho chúng đi.

– Như vậy… con sẽ gọi chúng là Khuyết Nguyệt.

Nàng ngẫm nghĩ một chút, khẽ cười lên tiếng.

Tên của loan đao được quyết định, linh hồn của chúng cũng được phân minh, chậm rãi hình thành thần trí. Vũ khí đối với chủ nhân cũng giống như tri kỷ, là người bạn đồng hành vượt qua chiến trận đẫm máu, bước vào đoạn trường sinh tử. Nếu một ngày chủ nhân hồn phi phách tán, thân xác tan thành tro bụi nhưng binh khí vẫn còn, chúng sẽ chứa đựng một phần tâm niệm khi còn sống của chủ nhân. Điều này mang ý nghĩa rằng, cuộc sống của người từng nắm giữ binh khí sẽ tiếp tục nối dài, họ vẫn còn tồn tại trên cõi đời này bằng ý niệm vô hình, được người khác lưu tâm nhớ đến.

Sau quà tặng của sư phụ chính là quà tặng của sư huynh Yang San. Anh tặng nàng một số đan dược trị thương hoặc tăng cường sức mạnh xin từ ông ngoại của mình là Mộc Thảo Dược Quân. Mỵ Châu mỉm cười chân thành cảm kích nhận lấy hộp gỗ từ tay anh.

Cảnh tượng hôm nay làm nàng nhớ đến ngày lễ trưởng thành của mình mấy chục năm về trước ở kinh đô Cổ Loa. Những ngày tháng bình yên hạnh phúc ngắn ngủi trong quá khứ đã bị dòng xoáy thời gian tàn nhẫn vùi lấp, vô tình chìm sâu dưới đáy lòng tràn đầy tưởng niệm. Phụ thân của nàng, An Dương Vương Thục Phán, nghĩa huynh của nàng, Quan Lang Ca Đàm. Nhưng hiện tại, ba người đã trải qua binh biến chiến trận, âm mưu ân oán, mỗi người một ngả, mãi mãi không thể giống như lúc xưa. 

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/7740630600862801/

2 thoughts on “[VQMN] Chương 2. Loan đao Khuyết Nguyệt

Leave a comment