Mệnh Tri Tâm, sự kết hợp cổ trang và hiện đại

Thật ra truyện này có tên lần lượt là Hai thế giới, Lựa chọn, Mệnh tri tâm và nếu được xuất bản, sẽ mang tên Tri kỷ. Tôi cũng thật không ngờ nó lại nhiều tên như vậy.

Truyện  được lên ý tưởng từ rất lâu trước đây với tên gọi Không chỉ có tình yêu, nội dung chính vẫn xoay quanh cuộc hôn nhân giả của hai người bạn thân, mà nam chính là người đồng tính. Tuy nhiên, tôi không thể liên kết các sự kiện để có thể bắt đầu viết, cũng không cảm thấy hứng thú với một chủ đề không có gì đột phá, thật ra thì Lựa Chọn đúng là chẳng có gì đột phá, nhưng tôi vẫn thấy thích bởi sự kết hợp thư họa và trà.

Tôi đã đắp chiếu truyện này rất lâu, không tìm được hướng giải quyết, bởi vì tôi có làm cách này cũng không kéo nhân vật Lan Huân và Vũ Phong lại với nhau được, thật sự ý tưởng ban đầu là cho Lan Huân giải quyết chuyện gia đình của Vũ Phong, cho hai người đó yêu nhau. Lạc Dương, Minh Hiên, Thụy Kha, Tuấn Khanh, Thụy An cũng là những nhân vật đã được định hình rất sớm. Tôi thường vấp phải tình trạng các nhân vật giống như có ý chí tâm tư tình cảm của riêng họ, cho dù có muốn họ đi theo ý mình cũng không được, mà thường lại rơi về nhân vật chính. Thế là bế tắc.

Cho đến khi tôi tìm hiểu về trà thì mọi thứ được giải quyết. Nút thắt quyết định là Khuất Bình. Nhân vật này xuất hiện trong đầu tôi như một vị cứu tinh, những tình tiết truyện đang rối mù được tháo gỡ hoàn toàn, không gặp bất cứ trở ngại nào. Không phải tôi chọn Khuất Bình, mà chính Lan Huân chọn Khuất Bình. Tôi chỉ là người xây dựng lên nhân vật với hoàn cảnh, tính cách, thân thế, công việc… của họ, có thể đưa đẩy này kia bằng nhiều tình tiết, nhưng họ là người chọn nhau. Với tôi thì họ đang sống thật sự trong thế giới của họ, tưởng tượng của tôi.

Tên nhân vật cũng là một điều rất thú vị. Tôi sẽ không giải thích. Nhưng thật sự sau khi xây dựng xong cốt truyện thì tôi mới đặt tên, vừa đọc tài liệu vừa tìm tên gọi phù hợp. Tôi thường không đặt tên nhân vật một cách ngẫu nhiên, hoặc vì tên đó đẹp nên đem vào truyện. Nó phải có một ý nghĩa nhất định. Trong bản chính thức thì tên các nhân vật được đổi lại như sau, vẫn Khuất Bình, Lan Huân vì họ là nhân vật chính ngay từ đầu, Lạc Dương thành Tất Nguyên, Minh Hiên thành Quý Quan, Vũ Phong thành Đông Thức.

Cảm hứng văn hóa mạnh mẽ nhất cho truyện là trà và thư họa, đây cũng mang đến không khí cổ trang cho truyện. Tôi là một đứa hoài cổ, mơ mộng nhiều khi bay bổng quá mức nên xa rời thực tế lắm. Những điều được mô tả trong truyện chỉ là một phần rất nhỏ, phần cơ bản thường thức về trà và thư họa, một kiểu múa rìu qua mắt thợ. Tôi yêu thích chúng, tôi tìm hiểu và tôi viết. Tôi dù sao cũng không phải chuyên gia, cho nên nếu ai nói truyện này được đầu tư tỉ mỉ chỉn chu về kiến thức, đáng ngưỡng mộ hay gì gì đó… tôi thật sự không dám nhận, những nhận xét như vậy càng khiến tôi xấu hổ.

Cảm hứng về những vấn đề thế sự có một chút của bản thân, có một chút của người xung quanh, mà tôi nghĩ là nó có giá trị trong thời buổi này. Sẽ có người nói viết về LGBT là câu khách rẻ tiền, là ăn theo mốt, mặc kệ, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của tôi, quan điểm của tôi, dành cho những người bạn đồng tính mà tôi yêu quý. Họ xứng đáng được sống hạnh phúc vui vẻ. Những trang viết u ám tối tăm về LGBT, tôi không phản đối, bởi vì nó là một phần của cuộc sống, và chỉ là một phần. Tôi muốn viết và muốn đọc những thứ tươi sáng ấm áp, đừng nói tôi hoang tưởng, bởi vì xã hội này thật sự có hai kiểu thế giới tăm tối và tươi sáng. Cho dù bạn nhìn thấy tăm tối, nhưng vì sao không nhìn vào những điều tươi sáng để sống?

Như tôi đã nói, “lựa chọn cuối cùng là quan điểm có thể bi quan tiêu cực nhưng cách sống phải tích cực lạc quan.”  Còn những kẻ muốn chết thì có thể chết, cứ tự vùi mình vào đau khổ sống chỉ chật đất. Không ai có thể cứu bạn nếu bạn không biết tự cứu mình.

Khi quyết định kết hợp giữa cổ trang và hiện đại, tôi cũng hơi lo sợ mình sẽ thất bại. Thật sự thì Lựa Chọn cũng chưa tính thành công, chủ đề có thể ổn, nhưng cách hành văn diễn đạt, cách xây dựng nhân vật, cách triển khai cốt truyện sẽ mắc phải những lỗi sai vì hạn chế bởi phong cách viết của tôi. Có lẽ là không cao trào kịch tính, quá nhẹ nhàng, như một nhận xét là truyện nhân đạo và đẹp như một bức tranh hay bài thơ, thích hợp đọc giải trí.

Kết thúc truyện như thế chắc ai cũng đoán được từ rất sớm, đây cũng là hạn chế của tôi, nhưng truyện sinh hoạt đời thường như thế chắc cũng không tính là thất bại. Hạnh phúc viên mãn cho mọi người, đúng với ý tưởng tươi sáng nhân đạo. Thật sự thì đọc mấy cái bi kịch ức chế lắm lắm.

Về gia đình ba người của “chim cánh cụt” Thụy Kha không có gì để nói, sẽ có những rắc rối, tất nhiên, nhưng họ sẽ vượt qua thôi, vì tất cả họ đều đã trải qua đau khổ, nhưng vẫn sống tích cực, thì họ sẽ biết trân trọng hạnh phúc mà giữ gìn điều đó cẩn thận. Về Vũ Phong và Tuệ Trúc, tôi thấy là Vũ Phong may mắn, quá may mắn luôn, thôi kệ, dù sao anh cũng từng chịu khổ, Tuệ Trúc thật sự là ngọc nữ.  Về cặp đôi nhân vật chính, Khuất Bình và Lam Huân, thôi cứ xem họ là cặp đôi, họ sinh ra là dành cho nhau, thật sự là vậy mà, đừng ai hy vọng họ yêu nhau vì chỉ nghĩ đến hai người yêu nhau tôi liền nổi da gà *xin phép cười một phát*

Nhưng tôi thật sự vẫn băn khoăn là mọi thứ giải quyết như vậy đã hợp lý chưa, hoặc tình tiết có vô lý ngu hay không???

Leave a comment