Chương 31. Giấc mơ
Lam Diệp không còn cảm giác thất vọng, chỉ đơn giản chấp nhận hiện thực. Cay đắng hay nghiệt ngã đều không quan trọng. Sự phản bội đáng sợ nhất cô đã trải qua. Lòng tin không còn mãnh liệt, nguội lạnh như hòn than cháy rụi sau những năm tháng hao mòn, chỉ còn tro tàn xám ngắt bay theo gió lạnh, vĩnh viễn tan biến.
– Em thức rồi sao?
Cô quay đầu về phía tiếng nói phát ra. Tấm rèm lụa được kéo lên. Cửa lớn được mở rộng. Những làn gió sớm mai cuốn vô vàn cánh hoa bằng lăng tím ngắt tàn úa mong manh bay vào phòng, phủ lên nền gạch lạnh một sắc màu mênh mông hư ảo. Ánh nắng rực rỡ ngoài ban công chiếu thẳng vào làm mắt cô đau nhức. Ngược sáng, cô không nhìn rõ hình dáng hắn, không nhìn rõ gương mặt hắn nhưng biết chắc là hắn đang cười. Cô bất giác cười theo.
Giấc mơ này thật dài. Cô âm thầm cảm thán. Nếu tâm trí bệnh hoạn đã cho cô một thế giới bình yên hạnh phúc, cô cũng không muốn tỉnh dậy.
– Anh có việc phải về nhà một chuyến. Ông ngoại bảo có chuyện gấp cần giải quyết. Khi xử lý xong anh sẽ quay lại ngay. Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em ở dưới bếp, nhưng không thể ăn sáng cùng em.
Vừa nghe hắn nói, cô vừa xếp lại mền gối, không hỏi nửa câu. Cô bỗng dưng không biết mọi chuyện là thực hay mơ, ý thức bồng bềnh trôi nổi.
Hắn cảm thấy buồn bực, ôm lấy cô hôn nhẹ lên môi.
– Em không muốn anh ở lại sao? Không nói gì hết.
– Công việc quan trọng hơn.
– Vẫn lý trí như trước. Tính tình này phải sửa đổi mới được.
Cô im lặng không đáp. Hắn bật cười buông tay, nụ cười pha lẫn dung túng lại xót xa, nói chuyện với trợ lý qua điện thoại.
Cô ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn hắn thu xếp mọi thứ. Nỗi sợ hãi bỗng dưng xâm chiếm tâm trí cô. Hình ảnh hắn lạnh lùng quay lưng đi, chỉ nhìn thấy bóng dáng hắn từ phía sau làm cô khó thở như có tảng đá đè lên lòng ngực. Nếu hắn không quay lại thì sao? Nếu giấc mơ này cũng là cơn ác mộng thì sao? Cô bước đến chỗ hắn, nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau, đầu tựa lên tấm lưng vững chãi.
Hành động đột ngột khiến hắn ngẩn người một lúc, sau cùng siết chặt tay cô, trầm giọng hứa hẹn.
– Anh sẽ về mà. Anh sẽ không đi đâu nữa.
– Tôi biết.
– Em không thay đổi cách xưng hô sao? Chúng ta ngủ chung rồi, em phải chịu trách nhiệm, không thể “quất ngựa truy phong”
Hắn khẽ cười, giở thói đùa giỡn, dáng vẻ bỡn cợt lưu manh cô chưa từng tưởng tượng. Cô chớp mắt, im lặng gật đầu, thái độ cam chịu. Sau đó, cô buông tay ra, sửa lại cổ áo cho hắn, phủi đi vài sợi bụi trắng. Cô tiễn hắn đến phòng khách khi xe dừng trước cổng nhà. Hắn hôn nhẹ lên môi cô, chào tạm biệt.
Một người con gái bước xuống xe, cười rạng rỡ khi hắn đi đến. Sau đó, cô gái ấy nhìn thẳng về phía cô. Quá xa, cô không thể nhìn rõ nhưng hiểu nó mang đầy ác cảm và thù địch. Cô dựa vào cánh cửa thủy tinh lạnh lẽo, nghĩ về một tương lai không chút tươi sáng. Cơn gió mạnh xào xạc thổi qua. Hoa bằng lăng tả tơi rơi rụng đầy thềm nhà. Những cánh hoa ánh lên sắc tím sầu thương ảm đạm trong sớm mai đầy nắng. Cô nhẹ nhàng nhặt một cánh hoa vương trên vạt áo, tự hỏi sự mong manh này có thể chống chọi với gió mưa bão táp giăng đầy phía trước hay không? Nụ cười lạnh nhạt vô thức vẽ lên môi cô.
Tử Dương hỏi em gái khi đã lên xe:
– Hồng Sa, có chuyện gì mà ngoại gọi anh về gấp như vậy?
Tthái độ thản nhiên chẳng che giấu vẻ hạnh phúc của hắn làm nhỏ ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, khó chịu nói:
– Em không biết. Ngoại chỉ bảo em nhất định phải đón anh về bằng được. Nhưng anh hai… Hơn một tuần nữa là lễ cưới diễn ra rồi. Tại sao anh chưa kết thúc mấy mối quan hệ lung tung bên ngoài chứ? Nếu chuyện này bị gia đình chị An biết sẽ rất phiền phức.
– Vậy sao?
Hắn nhếch môi cười, hờ hững đáp lời, tỏ vẻ không quan tâm. Nhỏ bực bội quay mặt đi, vẻ mặt giận dỗi. Bầu không khí trong xe trở nên yên ắng khác thường. Hắn biết Hồng Sa không quan tâm đến lễ cưới, nhỏ chỉ ghen ghét với Lam Diệp mà thôi. Nhỏ ghét tất cả những người phụ nữ ở bên cạnh hắn, nên dùng mọi cách loại trừ bất cứ ai có thể. Nhưng đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhỏ không thể xen vào, không làm gì được, đành phải ngụy trang thành cô em gái hiểu chuyện nhắc nhở anh trai. Bởi vì đối thủ của nhỏ là Kim An, con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng An Phúc Khang. Gia đình hai bên là đối tác lâu năm, tình nghĩa thân thiết.
Vài giờ sau, chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại trong sân ngôi biệt thự lộng lẫy hào nhoáng. Hai anh em cùng bước vào nhà, lễ phép chào trưởng bối, ngồi xuống chỗ của mình. Lần họp mặt gia đình đông đủ sáu người.
Ngồi đối diện Tử Dương là người đàn ông trẻ trung anh tuấn, khí chất ôn hòa trầm tĩnh. Anh tên Hà Bạch Thạch, là trẻ mồ côi được ông ngoại nhận nuôi. Anh lớn hơn hắn vài tuổi, cùng hắn lớn lên, chăm sóc hắn với vai trò anh trai, nhưng mọi chuyện đã thay đổi hơn mười năm trước. Anh yêu Hồng Sa. Anh có năng khiếu kinh doanh cũng giỏi việc thu phục lòng người, được cha hắn xem như rể quý. Anh luôn chống đối hắn trước mặt mọi người, cản trở hắn trong mọi kế hoạch. Anh chính là chướng ngại lớn nhất của hắn.
Chương 32. Gia đình
Ông ngoại của Tử Dương ngồi ghế chủ tọa, mái tóc bạc trắng, gương mặt nghiêm nghị. Ông luôn tạo được uy thế khiến người khác phải khuất phục và kính nể. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng tâm trí của ông vẫn minh mẫn sáng suốt. Tuy nhiên, mười năm qua đi, sức khỏe của ông đã hao mòn rất nhiều. Ông đã chuyển giao tập đoàn cho cha hắn quản lý nhưng thực chất vẫn nắm quyền ra những quyết định cuối cùng như thái thượng hoàng thời phong kiến điều hành triều chính. Mọi vấn đề quan trọng trong gia đình lẫn công việc đều phải thông qua ông. Lúc mẹ hắn còn sống, đôi khi bà sợ ông đến mức không dám lại gần. Thỉnh thoảng hắn cũng như mẹ. Nhưng tổn thương đã làm hắn kiên cường, đau khổ đã làm hắn can đảm. Những cảm xúc tiêu cực kéo dài có thể rèn luyện nên một con người sắt đá và bất chấp đến mức ngông cuồng.
Ngoại nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
– Gia đình Kim An vừa báo rằng Kim An đã mất tích, điện thoại không liên lạc được, cũng không ai biết ở đâu.
Thông tin làm mọi người kinh ngạc, ngoại trừ hắn. Vì chuyện này đã được hắn và nàng sắp xếp đã lâu.
Hắn quen biết nàng từ nhỏ, nhưng không học chung cho đến khi vào trường quốc tế nội trú. Hai người khá thân, cùng hoàn cảnh nên thấu hiểu nhau. Họ là những đứa trẻ có vận mệnh bị người khác an bài, nhưng đều muốn mạnh mẽ phản kháng, cho nên đã hợp tác để diễn một màn kịch. Nàng yêu một bác sĩ ngoại quốc, nhưng gia đình ngăn cấm, cùng hắn đính hôn để mọi người yên tâm. Nàng muốn tìm cơ hội bỏ trốn ra nước ngoài. Hắn giúp nàng toại nguyện cũng đạt lợi ích, tạo được lòng tin của người thân, làm họ không nghi ngờ về sự tồn tại của cô, gián tiếp bảo vệ cô khỏi những âm mưu hãm hại khi cả hai chưa đủ quyền lực tự quyết mọi chuyện. Hắn cũng nhận được sự ủng hộ của ngoại trong công việc khi tìm được cháu dâu vừa ý cho ông. Tuy nhiên, hiện tại vở kịch đã đến lúc hạ màn.
– Tử Dương! Con không có ý kiến gì sao?
Ngoại nhìn hắn dò xét. Sự im lặng của hắn đã làm ngoại mơ hồ nhận ra vài điều. Hắn bình tĩnh và thản nhiên đáp:
– Con đã biết chuyện này từ trước.
– Chính con giúp Kim An bỏ trốn?
Không phải câu hỏi, là câu khẳng định. Hắn vẫn bình tĩnh vâng dạ.
Ngoại tức giận gạt đổ tách trà, xoa trán dựa mạnh vào lưng ghế. Âm thanh loảng xoảng chấn động căn phòng thinh lặng. Không khí càng thêm ngột ngạt nặng nề. Sáu người lặng lẽ quan sát nhau. Tất cả đều gồng mình với những trách nhiệm và mối quan hệ âm thầm chằn chịt. Ai cũng có vài bí mật chôn giấu trong sâu thẳm tâm hồn. Kẻ nào dám liều lĩnh lật mở sẽ bị dìm chết trong ám ảnh tuyệt vọng.
Tử Dương lãnh đạm giải thích, thái độ hoàn toàn không hối hận:
– Kim An đã có người yêu. Con không muốn một cuộc hôn nhân bất hạnh, vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, sinh ra chuyện đồng sàn dị mộng như cha mẹ đã từng. Kim An đã gửi lại thư từ hôn, cũng giải thích mọi chuyện với người thân. Gia đình chúng ta sẽ không tổn thất điều gì.
Không gian càng tĩnh lặng sau những lời của hắn. Không ai dám thở mạnh. Ngoại nhìn hắn bằng ánh mắt tinh anh quắc thước, chậm rãi nói:
– Con đã có đối tượng kết hôn rồi phải không?
Hắn khẽ cười gật đầu.
– Hiện giờ không thích hợp để cô ấy ra mắt gia đình nhưng sau này con sẽ giới thiệu với mọi người. Hy vọng ngoại tôn trọng lựa chọn của con.
Giọng nói của hắn rất bình thản nhẹ nhàng, nhưng thái độ cực kỳ kiên định quyết đoán. Hắn đang thông báo chứ không phải trưng cầu ý kiến thân nhân. Hắn không né tránh ánh mắt tức giận của ngoại và cha, ánh mắt lo lắng của nhỏ, ánh mắt mãn nguyện của dì, ánh mắt phức tạp của anh.
Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn chống đối quyết định của ngoại, chính xác là ngang nhiên nổi loạn. Những xung đột trước kia luôn diễn ra âm thầm, mâu thuẫn được giải quyết bằng việc hắn chịu phần thua thiệt. Cho dù mâu thuẫn đỉnh điểm, tranh cãi gay gắt, hắn cũng không để chúng phát sinh trước mặt mọi người mà chỉ là đối thoại và đàm phán song phương. Mọi người dần tin rằng biểu hiện kia là tác phong làm việc của hắn, hoàn toàn mất cảnh giác, không nghĩ ngợi đề phòng. Dù sao cũng là những việc nhỏ, hắn đương nhiên có thể nhẫn nhịn. Nhưng đây là ván cờ cuối cùng. Mọi biện pháp phải được tính toán cẩn thận.
Hắn phải thắng. Thắng tuyệt đối.
– Nếu không còn việc gì nữa. Con xin phép đi trước. Dự án phát triển du lịch ở Tịnh Phiên còn rất nhiều việc cần giải quyết.
Tử Dương mỉm cười hòa nhã lên tiếng. Ngoại không ngăn cản, cũng không ai muốn ngăn cản. Hắn điềm nhiên ra khỏi phòng. Hắn đi được một đoạn thì nghe tiếng gọi giật ngược phía sau:
– Anh hai! Anh đi tìm cô ta sao? Là cô gái em gặp lúc sáng phải không? Cô ta là ai? Tại sao anh không cho em biết?
Âm thanh run rẩy rức giận, nhỏ chạy đến ghì chặt tay hắn. Nhỏ luôn xen vào chuyện của hắn, bất chấp hậu quả.
Chương 33. Trả thù
Mười năm trước, chính Hồng Sa đã góp phần đẩy Lam Diệp vào hoàn cảnh bị mọi người khinh miệt một lần nữa. Sau khi hắn rời khỏi, nhỏ cùng Thanh Cầm tung quá khứ của cô lên mạng xã hội và diễn đàn trường. Sự việc như mồi lửa trên đống rơm khô, cháy lan tràn khắp cánh đồng hoang, chẳng dập tắt nổi. Cô buộc phải thôi học dù ngày thi tốt nghiệp cận kề. Hắn đã thề là không cho phép hay tha thứ bất kỳ ai làm tổn thương cô, ngay cả bản thân mình.
Hồng Sa đã bị đưa đi nước ngoài sau khi kế hoạch trả thù của hắn thành công. Nhỏ là vết nhơ của gia đình nhưng bị che giấu cẩn thận. Nếu không thương tình danh nghĩa anh em, không có giao ước với Bạch Thạch, chắc chắn hắn đã khiến nhỏ trả giá thê thảm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tình trạng tinh thần bất ổn của nhỏ đã làm hắn hài lòng phần nào. Đôi khi tra tấn tinh thần còn khủng khiếp hơn hành hạ thể xác. Nhỏ sẽ phải chịu ám ảnh về những chuyện xảy ra cả đời.
Tử Dương nghiêm túc răn dạy em gái:
– Hồng Sa, chuyện này không liên quan đến em.
Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ hẫng hàm chứa tàn nhẫn. Nhỏ thoáng run rẩy nhưng vẫn ngoan cố níu kéo.
– Anh hai… Em yêu anh. Tại sao đến giờ anh vẫn không chịu hiểu? Em không tranh giành tài sản gì với anh hết. Em cũng không yêu anh Thạch. Tất cả mọi thứ đều là của anh, ngay cả em cũng là của anh.
– Anh chỉ xem em là em gái, không thể yêu em.
– Em không cần anh yêu em, chỉ cần anh chấp nhận em thôi… Em có thể làm mọi chuyện vì anh… Em biết mình không còn trong sạch nhưng em bị người ta làm nhục mà… Tại sao anh không thể tha thứ cho em chứ?
Nước mắt lăn dài trên gương mặt khả ái của nhỏ. Những thứ cô đã trải qua, nhỏ phải tự mình gánh chịu, nhưng còn thảm thiết hơn cô khi nhỏ không biết thủ phạm là ai, chỉ có hắn và Bạch Thạch biết.
Hắn lạnh lùng gỡ tay nhỏ ra, không chút xót thương.
– Anh hai… Em xin anh đừng đi. Em không cần danh phận gì hết. Em chỉ cần được ở bên cạnh anh… Anh hai…
– Em muốn xuất ngoại ngay bây giờ sao?
Hắn lạnh lùng ngắt lời nhỏ, ánh mắt lạnh băng. Hắn không quát tháo, âm thanh chỉ đủ nghe nhưng làm kẻ khác lạnh cả người.
Sau mười năm, hắn đã có được quyền lực mình mong muốn, như một vị đế vương. Sự uy hiếp với người đối diện hơn cả lời nói. Hắn dửng dưng quay lưng bỏ đi. Nhỏ im bật tuyệt vọng nhìn theo, thân thể khụy xuống nền gạch lạnh. Hắn biết Bạch Thạch hoặc bất cứ ai khác sẽ xuất hiện để an ủi nhỏ, không cần hắn quan tâm, hắn cũng không muốn quan tâm.
Miễn cường không bao giờ có hạnh phúc, nếu có cũng chỉ là hạnh phúc tạm bợ. Nhưng con người rất cố chấp, luôn muốn sở hữu thứ không thuộc về mình. Họ luôn mờ mắt, không thấy hạnh phúc ngay bên cạnh, mãi tìm kiếm ở những nơi xa xôi rồi phạm vào sai lầm không thể cữu vãn. Khi hạnh phúc mất đi lại ngẩn ngơ than khóc. Thật đáng thương.
Ba giờ sau, xe dừng trước cửa nhà Lam Diệp. Huyền Minh đón hắn chứ không phải cô. Hai người ngồi nói chuyện trong phòng khác khi cô đang ngủ.
– Chị vừa bắt mạch cho Lam Diệp. Em ấy càng lúc càng yếu, lại xuất hiện những biểu hiện của đau dạ dày, mất ngủ hoặc đột nhiên ngủ cả ngày như mười năm trước.
Chị khẽ thở dài, hồi tưởng quá khứ. Ngày xưa, chị đã dùng đủ mọi cách từ Tây dược, Đông dược đến thiền định để giúp tinh thần Lam Diệp được bình ổn. Chị lo lắng cô bị rối loạn tâm thần một lần nữa. Cô có khả năng kiềm chế và giới hạn chịu đựng rất cao, nhưng khả năng và giới hạn càng cao khi bị phá vỡ thì tâm lý con người sẽ càng bất ổn và dễ sụp đổ hơn ai hết. Cô thuộc dạng trầm uất nếu xảy ra chuyện thay vì hủy hoại người khác sẽ hủy hoại chính mình.
Huyền Minh nghiêm túc giải thích:
– Ham muốn tự sát đã in dấu trong tiềm thức và vô thức thì dù người đó có ý thức mạnh mẽ cũng sẽ đi đến cái chết rất dễ dàng.
Tử Dương im lặng, trầm ngâm nghe những gì chị nói, mệt mỏi nhớ lại bất hạnh năm xưa. Mười năm trước, Huyền Minh không cho hắn gặp Lam Diệp cũng vì những nguyên nhân này.
Việc cô và hắn cãi nhau xảy ra chỉ vài giờ trước khi cô nhận tin nội mất. Lẽ ra, lúc người thân yêu nhất của cô qua đời hắn phải ở bên cạnh. Vậy mà hắn đã không thể làm tròn lời hứa với nội. Hắn đã để lại một vết thương quá sâu trong tâm hồn cô. Đến giờ, hắn vẫn còn thấy tội lỗi chồng chất, bao nhiêu bù đắp cũng không phai nhạt. Mơ ước xóa sạch quá khứ là điều vô nghĩa, chỉ có thể tin vào hiện tại, hy vọng tương lai. Cho dù hắn muốn giết chết mình khi đó cũng không ích lợi.
Hắn vẫn nhớ lời Huyền Minh nói lúc đó:
“Chị sẽ cho em gặp Lam Diệp nhưng phải là lúc em đủ chín chắn và bản lĩnh, đủ sức mạnh và quyền lực để những chuyện này không xảy ra lần nữa. Nếu em không nghe lời chị thì đừng mong gặp lại Lam Diệp. Chị không đùa đâu.”
“Em muốn Lam Diệp đi vào con đường của mẹ em hay sao?”
Chương 34. Cận tử
Tử Dương không có lựa chọn nào khác. Hắn hiểu rõ Huyền Minh nói được sẽ làm được. Hắn đã biết chị trong lần cuối cùng lên chùa với mẹ. Hắn chỉ có cách nằm gai nếm mật với nhiều âm mưu được lặng lẽ giăng ra chỉ chờ kết quả. Hắn đã cố gắng hết sức trong mười năm để đạt được những thứ Huyền Minh yêu cầu theo sắp xếp và hướng dẫn của chị. Mười năm qua, hắn đã hiểu chuyện rất nhiều và nhận ra sự tồn tại của Lam Diệp không ai thay thế được. Càng xa cách thì nỗi nhớ và tình yêu càng nhân thêm. Bây giờ, cô là sự sống đối với hắn.
Tử Dương thở dài, không che giấu tâm sự:
– Em phải làm thế nào đây?
Hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian.
– Hãy giúp Lam Diệp có cuộc sống bình yên, xóa bỏ mọi bất an, đau khổ. Tâm bình lặng thì mọi sự sẽ bình lặng. Đừng tạo ra hiểu lầm. Lam Diệp là người lo âu thái quá, em ấy cần sự gắn bó và thấu hiểu dựa trên tình yêu chân thành.
Huyền Minh lẳng lặng nhìn Tử Dương. Mười mấy năm quen biết, chị chỉ thấy biểu hiện này trên gương mặt hắn duy nhất hai lần: khi mẹ hắn mất và ngay lúc này.
– Chị sẽ cố gắng giúp Lam Diệp có thể chất bình thường trở lại.
Hắn gật đầu cảm ơn rồi đi đến chỗ Lam Diệp.
Cô đang ngủ trên chiếc võng giăng giữa hai cây bằng lăng cạnh bờ ao phía sau nhà. Cô ngủ rất bình yên và thanh thản. Một tay gối đầu một tay vắt nghiêng trên bụng. Mái tóc cô xõa ra để một bên vai. Làn tóc mai phủ lơ thơ trên trán. Hoa nắng lung linh nhảy múa trên lớp vải màu thanh thủy dịu mát cô đang mặc như những gợn sóng mềm mại. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, vô vàn cánh hoa bằng lăng lại rơi lả tả phủ trên mặt nước ao, một số vướn lại trên đất, vương cả trên tóc cô, trên người cô. Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nhặt những cánh hoa bằng lăng. Tay hắn chạm nhẹ gương mặt cô khi nhặt một cánh hoa vô tình vương vất.
Lam Diệp chớp mắt, phản xạ tự nhiên khẽ cười.
– Anh về rồi sao?
– Xin lỗi. Anh làm em thức giấc rồi.
– Không sao.
Cô đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt hắn, thì thầm như người trong cơn mộng mị.
– Không phải mơ. Anh không phải là một giấc mơ.
– Không phải mơ. Anh ở bên cạnh em là sự thật. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ luôn là sự thật.
Cô bật cười gật đầu, vẫn chìm trong cảm giác vô định:
– Anh là thật. Nhưng anh trưởng thành rồi, còn em thì già đi.
– Không phải, em cũng trưởng thành, không phải già đi.
Tử Dương ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô. Hành động mang tính trấn an. Lam Diệp tiếp tục thì thầm:
– Lúc nãy, em đã gặp nội. Em biết nội đã mất rồi nhưng vẫn muốn gặp. Em gặp nội trong mơ. Em cũng muốn gặp anh nên nghĩ rằng cũng đang gặp anh trong mơ.
Cô nói xong khẽ cười tự giễu, phảng phất cay đắng đau xót.
Hắn nhìn cô, cảm giác bất an dâng lên trong tâm trí. Hắn siết chặt vòng tay bao quanh người cô, chặt đến mức ngạt thở. Khoảng thời gian im lặng kéo dài. Hắn nghe rõ hơi thở đều nhẹ của cô giữa không gian tĩnh lặng chẳng còn tiếng động.
– Em đã từng nghĩ, chờ đến lúc anh xuất hiện chắc em đã chết rồi. Lúc đó, bỗng dưng em thấy mình có thể bay lên, giống như linh hồn rời bỏ thể xác. Chị Minh nói rằng: “Linh hồn con người là hơi thở của sự sống. Nếu linh hồn ấy đã bị đọa đày trong địa ngục A tỳ thì cho dù ý chí có mạnh mẽ, cứng rắn như sắt đá lúc hồi sinh cũng sẽ yếu ớt, yểu mệnh như ngọn nến trước gió, tơ nhện trong mưa”
-…
– Nếu em thật sự yểu mệnh chết sớm như thế thì có lẽ kiếp trước em đã gây ra quá nhiều tội lỗi, quá nhiều oán nghiệp nên kiếp này không được ở bên cạnh anh, không thể sống thọ. Nếu như…
Hắn ngắt lời cô bằng một nụ hôn tha thiết. Nụ hôn chứa đựng tình yêu ngọt ngào chứ không mang theo dục vọng. Nụ hôn bao hàm ý nghĩa chở che chứ không ham muốn nhục thể.
Hắn nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm lắng nhẹ nhàng:
– Không có yểu mệnh hay oán nghiệp… Anh không muốn nghe em nói những điều bất hạnh như vậy nữa. Từ nay, em chỉ được nói những điều vui vẻ, hạnh phúc mà thôi. Cuộc sống của em cũng chỉ còn vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên cạnh anh.
Cô nhìn hắn thật lâu, khẽ cười gật đầu. Cô cảm thấy hắn vẫn ngang ngược, ngông cuồng như trước kia, thậm chí dáng vẻ cực đoan, bá đạo còn khủng bố người khác hơn trước. Hắn vẫn là kẻ đứng trên người khác, thao túng và kiểm soát, nhìn bọn họ nhảy nhót trong mớ dây giăng như những con rối.
Tuy nhiên, cô cũng chẳng còn cảm giác căm ghét. Cô yêu hắn, yêu toàn bộ bản chất thật sự của hắn, không oán không hối.
Hắn mỉm cười dịu dàng kéo cô vào vòng tay lần nữa. Hắn chưa bao giờ tin vào thần thánh, chưa bao giờ thấy bản thân bất lực nhưng ngày hôm nay, khi đang đứng trên bờ vực chênh vênh của hạnh phúc, cảm nhận sự hữu hạn của đời người… Hắn thật sự muốn cầu xin một sức mạnh siêu nhiên đừng đưa cô đi, đừng tước mất hạnh phúc mong manh hắn có được. Nếu có số phận, nếu có định mệnh, hắn bằng lòng đánh đổi tất cả để níu giữ hạnh phúc ngắn ngủi này, níu giữ từng khoảnh khắc cô ở bên cạnh hắn.
Hoa bằng lăng bập bềnh rơi trên mặt nước như một tấm thảm màu tím mênh mông. Màu tím nhạt nhòa u buồn trầm uất.
Chương 35. Hiểu lầm
Sáng hôm sau, Tử Dương đến chỗ làm như thường ngày. Đó là tòa cao ốc văn phòng đặt ở trung tâm tỉnh. Trụ sở chính của Nam Phương. Phòng làm việc của hắn ở tầng giữa cao ốc, được lấp cửa kính có thể dễ dàng ngắm khoảng trời trong xanh bao la bên ngoài. Hắn ngồi vào bàn làm việc, mỉm cười nhìn khung ảnh của cô. Tấm ảnh do Huyền Minh gửi cho hắn vài năm trước. Trong ảnh, cô mặc chiếc áo dài bằng gấm màu tím thẫm, tóc nhẹ nhàng buông dài xuống vai, hai tay nâng nhẹ cành bằng lăng trổ đầy hoa tím. Tấm ảnh là một vẻ đẹp Á Đông giản dị, thâm trầm nhưng đầy tinh tế và quyến rũ. Hắn vuốt nhón tay trên tấm ảnh rồi quay sang xem xét những tập hồ sơ đang chở xử lý.
Thờ gian nhanh chóng trôi qua, hắn nhận được tin nhắn nhắc nhở dùng cơm và nghỉ trưa của Lam Diệp. Hắn nhanh chóng đáp lời. Hai người bâng quơ trò chuyện mấy câu qua điện thoại.
Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm bầu trời trong xanh cao rộng bên ngoài cửa kính sau đó chuyển sang bức tranh hoa bằng lăng treo trên tường. Nền vải đen huyền tôn thêm sự u trầm, sâu thẳm của sắc tím bằng lăng được phối màu tuyệt diệu. Mỗi đóa hoa như có linh hồn, sống động và cá tính. Đây là món quà đầu tiên cô tặng cho hắn nhưng hắn đã tàn nhẫn vứt đi. Những mảnh kính lồng cho bức tranh vỡ nát, văng tung trên nền đá lạnh. Tiếng loảng xoảng nghe đau rát cả người, từ thể xác đến linh hồn. Hắn nhớ bước chân của cô lạc lõng, vô hồn đến hoang mang. Hắn biết nước mắt chảy ngược rất thống khổ.
Mấy ngày sau, Lam Diệp có một cuộc gặp không mong đợi.
– Xin chào. Lâu rồi không gặp.
Lam Diệp dừng bước, nhìn người vừa phát ra giọng nói trong trẻo. Cô nhìn thật lâu mới nhớ ra là ai, lạnh nhạt đáp lời:
– Cô là Hồng Sa, em gái của Tử Dương phải không?
– Nhớ ra rồi à. Nhớ ra rồi thì chắc chị không quên tôi đã từng nói là không muốn gặp lại chị lần nào nữa. Chị mặt dày đến mức mười năm rồi mà vẫn không buông tha cho anh hai tôi sao?
Nhỏ nói với vẻ khinh miệt và cay nghiệt. Ánh nhìn xấc xược như mười năm trước.
Lam Diệp lạnh lùng nhìn người đối diện, không vội đáp. Sự im lặng của cô mang theo cảm giác hờ hững khiến Hồng Sa khó chịu. Nhỏ định nói gì đó đã nghe cô lạnh khẽ cười tiếp lời:
– Tôi nghĩ chuyện cá nhân của mình không liên quan đến cô. Tôi cũng tin rằng Tử Dương sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết cô muốn nhúng tay vào chuyện này đâu.
– Chị đang đe dọa tôi đấy à? Chị nghĩ mình là ai chứ? Một đứa con gái hư hỏng, không biết tự trọng lấy tư cách gì mà ở bên cạnh anh hai tôi. Chị hãy mau mau biến đi trước khi bị vứt bỏ một cách nhục nhã. Anh hai tôi sắp kết hôn rồi.
-…
– A… chị không biết gì à? Đáng thương quá.
Nhỏ cười vang, nói bằng giọng giễu cợt:
– Tôi vui mừng báo cho chị biết là anh hai tôi sắp kết hôn với Tôn Nữ Kim An, con gái duy nhất của giám đốc An Long Bank. Ngân hàng lớn nhất miền Tây đó. Môn đăng hộ đối quá phải không?
-…
– Chị An rất xinh đẹp và tài giỏi. Mọi người trong gia đình tôi ai cũng yêu quý chị ấy. Hôn lễ đã được định ngày rồi nhưng chắc chị không nhận được thiệp mời đâu. Gia đình chúng tôi không chào đón người như chị.
Lam Diệp im lặng nhìn vẻ mặt tự đắc của Hồng Sa, quay lưng bỏ đi. Nhỏ định đuổi theo nhưng bất ngờ bị người khác giữ lại.
Cô cũng chẳng quan tâm hai người kia giằng co tranh cãi. Cô bỏ đi rất từ tốn, nhẹ nhàng, không quá nhanh, không quá chậm. Từng bước chân vững vàng gõ đều trên nền đá hoa cương bóng loáng của cao ốc xa hoa. Nhìn vẻ bình thản trên gương mặt cô không ai biết rằng giông tố đang gào thét bên trong nội tâm. Những suy nghĩ và cảm xúc như cơn hồng thủy hòa cùng bão lớn hoành hành trong đêm. Vô vàn con sóng dâng cao ầm ầm cuốn phăng mọi thứ. Tiếng nước chảy xiết, vỡ tung át mọi âm thanh. Gió lớn lồng lộn xé nạt không gian với những hạt mưa nặng nề từ trời cao không ngừng tàn phá.
Cô bước vào thang máy, thở dốc dựa vào thành kính. Tập hồ sơ trên tay rơi xuống nền gạch. Nếu không đến cao ốc để nhận quyết định chấp thuận đề nghị của các nhà khoa học về dự án rừng tràm ngày hôm nay, cô đã không thể biết.
Mười năm, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu thứ đã đổi dời.
Lam Diệp về đến nhà khi trời đã mờ tối. Hôm nay, cô ở một mình. Tử Dương đã đi công tác hai ngày nay, chưa biết khi nào trở về. Cô tắm xong, nấu cơm rồi dọn ra bàn. Cô nhìn ngôi nhà trống vắng. Lần đầu tiên cô thấy ngôi nhà trống vắng. Cô vẫn luôn sống một mình mười năm nay và hắn đến. Hắn hoàn toàn bước vào cuộc sống của cô chỉ trong năm ngày sau mười năm không một lần gặp mặt. Năm ngày sau mười năm. Năm ngày cô đã sống trong giấc mơ hoang đường của mười năm.
Cô thật sự không hiểu tại sao có thể buông bỏ sợ hãi dễ dàng như thế. Đứng trước hắn, đôi khi cô không còn là cô nữa. Toàn bộ tâm tư đơn giản như một trang sách bị lật mở, rõ ràng và dễ hiểu. Căn nhà này chỉ trong năm ngày đã đầy ấp hình ảnh hắn, nhìn đâu cũng thấy hắn hiện diện từ ly chén trên giá, quần áo trong tủ đến mềm gối trên giường… Hắn và nụ cười ấm áp choáng ngợp toàn bộ tâm trí cô. Nhưng lòng người không thể đo lường. Cô vẫn không thể tin tưởng hắn hoàn toàn.